// Nếu không viết, thì sẽ không nhớ, nay đọc lại thấy bồi hồi ghê chứ đoạn đi Universal, china town, adult shop quên hết trơn luôn, nhanh thặc, bi h trà sữa kut mũi cũng đã có mặt tại VN.
Tui nhớ lúc bắt đầu manh nha, rồi đặt vé máy bay thì đúng là một giai đoạn hồi hộp và mệt mỏi bởi ba cái thao tác làm lằng nhằng và rắc rối, nói chung cũng kì công lắm mới đặt thành công 6 cái vé máy bay từ giá rẻ thành vé "không mắc".
Và vụ này rút được một mớ kinh nghiệm như là vô trang avia để đặt vé, không nên trả tiền qua thẻ visa, dòm thấy có vé rẻ thì tính toán sao cho lẹ lẹ đặt luộn, không là nó giá tăng nhanh lắm. Đại loại vậy, tại tui cũng không phải ng đi đặt vé cũng không biết kĩ lắm :D
Xong vụ vé đến vụ đặt phòng, tui thấy có 2 cách tìm được chỗ ở tại Sin khá ổn đó là vô cái diễn đàn NUS VN để mướn phòng của mấy du học sinh bên đó cho thuê ngắn hạn nhân dịp mấy bạn đó nghỉ hè hoặc muốn kiếm thêm tiền.
Cách thứ 2 là vô agoda.com để đặt được khách sạn với giá cả như ý.
Cũng may mắn làm sao bị lên giá vé máy bay nhưng đặt được cái phòng nhằm lúc nó giảm giá 70pt. coi như bù qua sớt lại cũng thấy đỡ xót tiền mấy đêm lao động quần quật đến mắt mờ tay run :)).
Đây, là sân bay Changi. Sân bay bao bự, bao thơm. :)) Cũng ráng gồng mình tỏ ra lạnh lùng chứ hong giống trên núi mới xuống quá :))
Tui có nghe kể lại công nhân của McDonald bị rớt vô máy xay thịt, nát bét nhưng rồi thôi, hông có công đoạn bươi móc xác ra, Người ta để vậy mà xay tiếp.
Đó là đồn đại từ một bạn ham đọc sách, hổng biết phải vậy không mà công nhận thịt bò ngon ngọt hơn KFC hay Lotte :P. Làm ăn cũng ớn ớn. Nhưng từ thời cố lĩ cố lai rồi chưa ăn nên thôi quất tới.
Sau 2 tiếng kím tìm nhau thì hội bạn trẻ được đoàn tụ (chia 2 phe, phe đi tiger phe di Jet start), cả đám đưa nhau đi mua sim điện thọi, nói về mua sim điện thoại, Mấy chị trong sân bay hay bán sim $50 (có cả $28, $25) ai có nhu cầu xài lâu hoặc dư tiền thì mua cũng hong sao nhưng tui suggest ai đi ngắn ngày thì sim m1, có $15 à, rẻ nhất, tui đi tổng cộng 5 ngày xài vừa hết.
Đi mua thẻ MRT - trạm MRT nằm ở ngay terminal 2. Tui mua thẻ Z-link, nhiêu tiền quên rồi hông nhớ, hình như $40 Sin thì phải, nhưng bù lại đi tung tăng luôn, kiểu bao gói đó, Đến hết hạn thì lấy tiền đặt cọc $10 Sin ở mấy cái trạm trong trung tâm như City hall, Orchard v.v (chứ hong phải đâu cũng có)
Xà quần miết trong sân bay cũng mỏi chân, nguyên đám hớn ha hớn hở dắt díu nhau tìm đường về hostel. Tui cứ tưởng một nước hiện đại như Sin thì việc tìm địa chỉ chắc đơn giản lắm. Mà lội bộ muốn khùng luôn kím không ra cái hostel, cứ lên lên xuống xuống MRT mà cái station của nó cũng có nhỏ đâu, ban đầu cứ nghĩ bước xuống khỏi mrt là tới nhà rồi, mà sao bước ra gì mà thấy có tới 4 cửa, mẹ ơi. ai biết đường nào, đường nào cũng ra seragoon hết.
Đó là chưa nói đếnTaxi ở đây đúng bỡn cợt mình luôn, đưa địa chỉ khách sạn ra, 3 ông thì hết 3 ông lắc đầu bó tay không biết. mà sau này mới biết thêm khách sạn có xa gì mấy chỗ hỏi đâu, cách 1 ngã tư, mà chú nào bác nào cũng đăm chiu biểu không biết địa chỉ này là sao là sao? mình cũng xúc động lắm, thấy sao khách sạn xa tít tắp chả biết tìm ở đâu, block nhà nào cũng ih như nhao, cục cục bự bự, không đánh số nhà. Lần đầu tiên tui thấy Sin không bằng Sài gòn 1 góc.
Sau chiến đi này, ai nói Sin nhỏ chắc bai vô xử đẹp quá.
Nhân tiện quảng cáo sơ sơ về Hostel: The Hive chỗ tui ở, ban đầu nge ba hù mấy chỗ này ghê lắm, chôm đồ gì tà lưa. Làm tui cũng ớn lắm, nhưng hostel này rất dễ thương, rất có phong cách, có phòng game tha hồ nhảy nhót ( có nhiều đĩa game lắm mà tui biết có mỗi cái đĩa just dance)
Chưa kể hostel này còn có 1 em tiếp tân xinh xắn làm nhiều gái trai trong đoàn phải bâng khuya xao xiến.
Trước khi đi có lên mạng kiếp kiếm search về chuyện ăn uống và chơi bời, nói chung là các mẹ trên Webtretho chỉ sao thì ăn cũng cơ bản đủ rồi. Nhưng có vẻ thức ăn ở đây không được ngon lắm, phần chắc tại đồ ăn Việt ngon quá rồi phần chắc cũng vì Sin có nhiều loại dân ( Ấn, Malay, Trung quốc ...) nên thức ăn của nó mùi vị cứ lờ lợ. Hay chắc tại tui ăn hông quen.
Mì Laska, là một món soup phổ biến của nền văn hóa ẩm thực của người Trúc Quốc di cư đến Malaca qua eo biển Malay. Tui nghĩ chắc món này người ta ăn phổ biến như ng Việt Nam ăn phở ăn bún bò.
Có 2 loại Mì Laska, 1 là cà ri laska, 2 là Asam Laksa nấu từ cá nấu chua.
Tui kiu phần cà ri, có nước dừa, ăn béo béo, lềnh lềnh, cảm giác khó tả, cay cay nồng nồg.
Lẩu tự chọn, bỏ vô thau chứ không phải tô.
Trà sữa ở Sin lạ ghê nha, tui uống thử chỗ này ở Terminal 2 sân bay Changi, tên Gong Cha đọc giống "Công chúa" :D.
"Sữa" ở đây là 1 chất lỏng sền sệt, có vị mặn mặn, mà con bạn tui biểu như vị cứt mũi, chắc nó ăn nhiều rồi nên nhận ra nhanh choóng. Chân châu ngon, trà cũng thơm, gì cũng thích. Nói chung tự nhiên nhắc đến lại thèm :P
Cháo ếch thần thánh ở Geylang, có một điều đáng buồn khi nhắc đến Geylang người ta không chỉ nghĩ đến món cháo ếch đỉnh cao nổi tiếng ở Singapore mà còn là gái gọi (cao cấp) Việt Nam. Qua đó mới thấy dân mình làm gái bên đó nhiều, đi đâu cũng nghe văng vẳng tiếng Việt thân thương của mấy chị em tám chuyện trong khi đợi khách.
Quay trở lại cháo ếch, làm như ai đến Sin rồi thì cũng ít nhất 1 lần ăn qua ở đó, Hòa theo dòng người , tụi tui cũng vậy. Chỉ có điều nếu không mắc công lội bộ gần 2 tiếng, lại còn mắc mưa, từ những con người hừng hực máo lửa xông pha nay như con mèo ướt lếch thếch bơ phờ như muốn gục ngã tại quán. Nhưng đáp lại lạ 1 nồi cháo không được như kì vọng. Rõ ràng là ếch làm kĩ hơn, cháo thơm hơn bên China town nhưng nó cũng không xứng đáng được tâng bốc như vậy, chưa kể thêm ông chủ quán khó khăn, làm như mình ăn thiếu nợ vại. Nên càng hong thích.