Hôm nay Mon biết nghe lệnh ngồi.
Ngày mẹ báo tin Moon đi, tôi không nói gì, lẳng lặng đi lên phòng nằm khóc. Tôi khóc suốt buổi sáng, đến lúc mệt rồi, không khóc nữa. Buổi trưa bố về, mẹ bảo bố lên xem tôi thế nào. Bố ngồi xuống cạnh giường, tôi không nhớ bố đã nói gì, chỉ nhớ tôi lại oà lên khóc.
Bố tôi không thích nhìn con gái khóc. Sau này khi có cháu ngoại, bố tôi cũng cuống lên dỗ dành mỗi lần con bé khóc, rồi vội vàng lau những giọt nước mắt lã chã trên má con bé con. Hồi tôi bé, mỗi lần tôi khóc, mặc dù cố gắng trấn an tôi nhưng tôi nhận thấy rõ sự cuống quýt của bố. Bố sẽ bảo tôi nín đi, đừng khóc nữa, bình tĩnh lại, vào nhà vệ sinh lau mặt. Tôi cố gắng kìm nén tiếng khóc để tiếp tục nói chuyện với bố nhưng không nói thành lời vì cơn nức nở chỉ trực trào ra.
Lần này, tôi không nghe lời bố nữa. Tôi cứ nằm đấy mà khóc. Khóc cho thoả nỗi buồn, nỗi thương. Tại sao tôi phải nén cảm xúc lại cơ chứ. Mẹ tôi vẫn bảo, khóc có giải quyết được vấn đề gì đâu. Đến người mất đi rồi thì người sống vẫn phải tiếp tục sống. Nhưng tôi vẫn không dừng khóc. Tôi thương Moon lắm. Thương em vì tôi mà em khổ. Tôi đã không chăm sóc tốt được cho em. Em là một chú chó ngoan và rất thông mình.
Bố bảo sẽ bắt về cho tôi một chú chó khác, giống golden retriever mà trước đây tôi xin nuôi nhưng không được. Bố nói cho tôi mang lên Hà Nội nuôi. Tôi không chịu. Bố lại bảo sẽ xuống nhà bác, bắt về một chú chó cùng đàn với Moon, giống hệt Moon cho tôi. Tôi càng khóc to hơn. Biết không dùng lời nói để dỗ tôi được, bố đi vội xuống dưới, sang nhà anh Khoa đối diện nhà tôi, nhà anh chuyên nuôi chó cảnh để bán. Phòng tôi ở ngay ngoài, có ban công gần đường cái nên tôi nghe bố tôi gọi rất lớn “Khoa ơi, mày để cho chú một con chó”.
Rồi tối xuống nhà ăn cơm, tôi thấy một chiếc lồng inox, bên trong là một chú chihuahua lông nhẵn thín, mắt lồi, cụt đuôi đang sủa nhặng xị trong lồng. Tôi không nói gì, lặng lẽ ngồi ăn cơm. Mẹ an ủi tôi, bảo rằng không sao cả. Bố bảo có con chó này rồi, tôi sẽ lại dạy nó các trò như hồi tôi dạy Moon. Tôi lại oà lên khóc. Tôi bảo bố đem con chó đó trả cho anh Khoa đi. Bố tôi thoáng ngỡ ngàng rồi bảo được, vậy thì sẽ đem trả, để cho tôi nguôi ngoai một thời gian rồi sẽ bắt cho tôi một chú chó cùng đàn với Moon sau. Sẽ để ở nhà nuôi, thỉnh thoảng tôi về dạy nó. Bố sẽ làm cho nó một cái chuồng, để ở sân trước, không để sau vườn nữa. Rồi bố mẹ bảo tôi không khóc nữa, đi lau mặt ra ăn cơm tiếp.
Hôm sau tôi lên Hà Nội. Mấy hôm sau bố gọi, khoe với tôi là đã xuống nhà bác bắt chó về rồi. Cùng đàn nhưng con này to lắm, nặng cân hơn Moon ngày xưa.
Vài lần về nhà, tôi ra thăm chú chó mới, cho ăn. Mẹ tôi thực ra không thích chó, không thích nó chạy loăng quăng bẩn nhà, đi vs không đúng chỗ, rồi hay cắn đồ đạc, nên chú chó mới ở suốt trong chuồng.
22 tháng Chạp, tôi về nhà. Bố hàn một chiếc chuồng mới, chuyển chú chó mới ra sân trước. Tôi gọi chú chó mới là Mon. Mon sợ người, sợ bị đánh, ở suốt trong chuồng nên đến khi tôi mở cửa chuồng để đó, Mon cũng không dám ra, chỉ đi loanh quanh trong chuồng. Hai ngày đầu, tôi phải kéo Mon ra. Phải kéo vì Mon lớn lắm, tôi không bế như Moon ngày xưa được. Xuống đến sân, Mon mừng rỡ cuống cả lên, chạy loạn xạ, chân không vững. Nhưng tuyệt nhiên không để ai đến gần, khi ai đó đi về phía Mon, Mon sẽ chạy ngay. Chỉ khi ở trong chuồng, không chạy đi đâu được, Mon mới chịu ngồi im cho tôi gãi cổ với vẻ mặt cực ngáo giống hệt mấy chú chó Husky ngáo trên mạng.