"May God turn your unseen prayers into blossoming miracles...."
Kỳ 2 cũng chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc, sau đó sẽ là thời gian làm Dissertation và tốt nghiệp. Chuyện là đợt này mình đã áp dụng AI vào làm tất cả các bài tập một cách tuyệt đối, và điều này khiến mình cảm thấy bản thật thật tệ và vô dụng. Và kể từ khi biết cách dùng AI để gen ra các bài luận, mình lại càng cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết, nhưng mình lại chẳng biết phải làm sao, nói thế nào nhỉ…
Mục đích mình mong muốn sang đây là được học và trải nghiệm, về cơ bản trải nghiệm thì đã oke rồi, nhưng về việc học lại là một phạm trù khác. Mình đã từng tưởng tượng về việc mình sẽ tập trung học hành ra sao, mình sẽ tận hưởng cái cảm giác tò mò học hỏi ấy thế nào, nhưng rồi mình nhận ra, thực ra mình cũng không thực sự hứng thú với việc học lần này đến thế. Việc học thạc sĩ thực sự với mình bây giờ, khi đã đủ nhìn nhận, mình phải đánh giá là khó với mình, và mình thực sự sợ với lượng kiến thức mà phải nạp vô trong vòng vài tháng và rồi làm bài tập hàng ngàn chữ…Giờ mình đã hiểu kinh doanh du học là như thế nào, những lời quảng cáo mỹ miều chỉ 1 năm học nó trần trụi ra sao. Thực sự với lượng kiến thức và yêu cầu về bài tập, đòi hỏi người học phải tập trung thực sự vào việc đọc rất rất nhiều, gần như là ngày nào cũng phải đọc. Đọc để làm gì ư? Là để lấy làm căn cứu luận điểm cho bài luận, bài luận càng có nhiều nguồn trích dẫn tin cậy, thì độ chắc về lý thuyết càng cao và được thầy cô đánh giá tốt - nhưng lý thuyết 1 phần, mình lại còn phải nghĩ ra những kế hoạch thực tế để áp dụng vào mô hình lý thueyét, hoặc áp dụng lý thuyết để cải tiến một kế hoạch gì đó trong plan…Về cơ bản là cần đọc rất nhiều, và thực sự nó thiên về học thuật rất nhiều thay vì ứng dụng thực tế doanh nghiệp.
Mình không muốn excuse cho sự lười biếng, vì thực sự mình đang bị lười biếng vì mất động lực, nhưng đúng, thực sự chương trình học đang khiến mình nản đi khá nhiều. Cùng với đó, trong vài tuần qua mình đã để AI gen toàn bộ bài luận, thì lúc này mình mới ngỡ người ra về một chân lý: Sau này AI có thể thay thế con người, vậy con người để làm gì? Vì thực sự lúc nó gen ra bài luận thực sự hoàn chỉnh, chi tiết, não mình lúc đó trống không luôn. Nhưng nếu mình tin vào lý thuyết AI gen ra toàn bộ và thay thế con người, và con người không làm gì cả thì thực sự vô dụng. Vậy nên, cho dù AI đã có thể thay thế, nhưng mình tin là con người mình vẫn luôn phải học tập và cải thiện kỹ năng của mình. Vì cơ bản, con người vẫn phải là người ra quyết định, đúng không? Vì con người là người phát minh ra nó, nhưng người mẹ đẻ ra đứa con vậy, cho dù con mình có giỏi giang đến mấy, nó vẫn là con mình - nó vẫn chịu tác động bởi mình. Nên Ai chịu tác động của mình đúng hơn là mình chịu tác động bởi AI. Nó thông minh để mình tận dụng vào nhiều mục đích khác nhau trong cuộc sống, mà mục đích ở đây là giúp mình tốt hơn chứ không phải khiến mình phụ thuộc vào nó.
Thực ra, thời điểm này có rất nhiều suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu mình. Mình muốn tận dụng AI để hoàn thành bài luận nhanh, để mình tập trung hơn vào việc tìm job một cách nghiêm túc, tập trung vào việc cải thiện tiếng. Nhưng một phần mình lại cảm thấy có lỗi với chính bản thân và thấy unethical vì để AI gen toàn bộ nội dung bài luận mà mình gần như không tốn sức nào, liệu điều này có khiến mình trả giá? Vì sâu thẳm trong mình tin, nỗ lực sẽ được đền đáp - ý là nỗ lực làm bài, thì one way or another that I will be reciprocate. Vậy đấy, mình cứ giằng co để rồi não mình quá tải và chẳng muốn làm gì nữa, nó cứ bùng nhùng rồi li bì vì nhưng suy nghĩ này. Rồi rảnh rỗi sinh nông nổi, mình lại nghĩ về tương lai, về công việc, về nơi sinh sống. Có nhiều câu hỏi và viênc cảnh trong đầu mình cứ xảy ra. Liệu mình không xin được việc ở đây thì phải làm sao? Liệu mình có nên làm kết hôn giả? Nhỡ đâu mình không thể thoát khỏi cái bóng của gia đình mình bên này, nghề nail? Nhưng nếu mình không cố gắng ửo đây bằng mọi giá, vậy về VN mình nên bắt đầu từ đâu? Một công việc văn phòng lương 10tr? Tự kinh doanh riêng, vậy vốn đâu, vậy lúc không còn tiên thì sao? Khoản nợ bố mẹ vay bà để mình đi học thì tính thế nào, nếu ửo VN mình phải làm mất bao lâu để có thể trả nợ được? Còn anh trai mình, mai sau ai lo cho nó? Rồi chuyện tình cảm chẳng rõ ràng, mình lại cảm thấy nếu crush mà đồng ý quen mình thì chị ấy cũng sẽ phải lo lắng chứ chẳng được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng một bên mình lại vẫn mơ mộng về một tương lai xa hơn với người ấy, rồi mình lại thấy gia cảnh cảu mình cũng bình thương chẳng có gì nổi bật để người ấy để ý, người ấy hoàn toàn có những mối tốt hơn mình chứ,….Đó, mình cứ loanh quanh luẩn quẩn với mớ bòng bòng đấy cả tháng nay rồi, nó khiến mình mệt mỏi chẳng làm gì nên hôn, chỉ biết lướt social vô thức. Mình thực sự đang sợ, sợ mình sẽ bị tắc lại mà chẳng thể thoát ra, không thể ngóc lên để thở…
À, có chuyện này không liên quan lắm, nhưng thứ 2 vừa rồi mấy chị em trong nhà có buổi picnic ở Regents Park vui lắm, trời nắng đẹp, mọi người cũng rất nice, thêm đồ ăn và quang cảnh, cả ngày hôm thứ 2 thực sự cảm giác được jjjoy tạm quên đi hiện thực vậy.
Mình không biết rang tương lai sẽ ra sao nữa, nhưng mình hy vọng trong sự lạc đường quanh co, mình vẫn đưuọc soi đường tìm thấy một điểm neo để bản than thoát ra khỏi thế bế tắc này…mình thích UK, ở UK làm việc và có tiền để gửi về chăm lo cho gia đình, người mình thương, nhưng mình cũng nhớ VN, có bố mẹ gia iình, có Chuka, có cả chị - người mà mình vẫn đang chờ 1 cuộc hẹn, có bạn bè,…
Thỉnh thoảng, mình vẫn thường ngẩng đầu lên trời và hỏi: tại sao mình lại có thể ở đây, ở đất nước này? Lý do mà mình ở được đây là gì? Mình nghĩ nhiều, nhưng lại chẳng làm gì nhiều. Mình như nhìn thấy lại bản thân mình thời gian làm cũng T Beo vậy, suy nhược tinh thần nhưng luôn biết rằng, thời điểm mình trải qua là rất cần trong sự nghiệp phát triển bản thân...Nhưng lần này, kể cả ở một vùng đất mơ ước của chính bản thân, mình vẫn thấy mình thật sự lạc lối và struggle…