#chúc_mừng_sinh_nhật
#cả_tớ_và_cậu
HYYH tour có một câu hỏi phỏng vấn thế này: “Bạn nghĩ Hoa dạng niên hoa ( khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời) của mình là khi nào?”. Tớ nhớ từng chữ cậu trả lời: “Tôi không muốn có một hoa dạng niên hoa nào cả, cho tới ngày tôi chết.” Hồi đấy tớ không hiểu tại sao cậu lại trả lời như thế, còn nghĩ là cậu đang cố tỏ ra sâu sắc thôi.
Dạo gần đây tớ ở một mình nhiều hơn, nghe nhạc nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, xem phim nhiều hơn, viết nhiều hơn, tớ nhận ra rằng ồ thực ra tuổi trẻ của tớ cũng giống bao người khác. Không phải chỉ có mình tớ thấy sợ mỗi lần nghe tiếng xe cấp cứu và thầm mong rằng trên cái xe kia không phải là ai đó mình quen. Không phải chỉ có mình tớ thấy lo lắng vì tuổi trẻ dần trôi qua mà vẫn loay hoay chưa đến được nơi mình muốn đến. Không phải chỉ có mình tớ thương gia đình mình rất nhiều, vừa cảm thấy có lỗi với ba mẹ, lại vừa thấy đau đớn khi nghĩ tới họ. Đằng sau bộ dạng liều lĩnh này là rất nhiều những nỗi sợ, đằng sau những ngày tháng gap year là những câu hỏi mình có đang làm đúng không, có đang lãng phí tuổi trẻ của mình không.
Tớ từng nghĩ rằng hoa dạng niên hoa của mình là những ngày cấp 3 không thể quay lại. Bây giờ khi hiểu bản thân mình hơn, tớ lại có ước muốn giống cậu. Tớ mong rằng mỗi ngày mình sẽ học được một điều mới, tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, và mong rằng những câu chuyện tớ kể qua phim ảnh sẽ trở thành một điều gì đó có ý nghĩa tích cực với mọi người. Tớ mong rằng mình sẽ luôn sống và yêu một điều gì đó, và cho đến ngày tớ chết ( ơ chả biết được đâu nhỡ mai ra đường xe đâm cái bụp một phát) thì cuộc đời tớ chính là hoa dạng niên hoa.
Lol đoạn trên nghe hơi kiểu cổ động to tát nhỉ, cơ mà nó thực sự là những điều tớ muốn, cũng là mong ước của tớ cho cậu. Cảm ơn cậu, âm nhạc của cậu, nhất là bài Begin (và một vài người bạn của tớ) vì giúp tớ nhận ra là tớ không một mình. Sinh nhật tớ năm ngoái tớ nghe mấy dòng này:
“Forever we are young
Under the flower petals falling down
I run, so lost in this maze
Forever we are young
Even when I fall and hurt myself
I keep running toward my dream.”
Năm nay sinh nhật cậu, tặng cậu vài dòng này:
“What if I fall?
Oh but my darling,
What if you fly?” - Erin Hanson