Mình nghĩ chắc mình sẽ chẳng bao h xem "Mai" cho đến khi nó được chiếu trên Netflix vì mình đã nghe khá nhiều lời chê khi "Mai" được chiếu ngoài rạp ở Đức và châu Âu nói chung.
Em bạn mình quen thì nói rằng có lẽ nó ở mức ok nhưng không kịch tính như em nghĩ. Với em nó sến, nó không hợp với văn hoá của người miền Bắc hay miền Trung.
Và thế là mình không đi xem... Cho đến khi hnay lúc ăn trưa thằng em mình rủ mình xem.
Cảnh quay đầu phim khá ấn tượng với mình. Mình cho là sáng tạo nhất film lun á. Lúc nam chính dẫn bồ về nhà làm tình, thì từng chi tiết đó match với từng hoạt động dọn vào nhà của nữ chính lun. Lúc đó mình nghĩ trong đầu là "Wow, ý tưởng quay hay vậy mà nội dung lại flop sao?". Rồi xem được tầm 30 min mình vẫn thấy okay nha. Nhưng mà có hẹn đi làm móng nên ăn xong là mình té luôn. Cái lúc đi ship trà sữa ra tiệm nail cho mình, nó kể là ra muộn vì nó cố cày nốt film. Mình hỏi rùi là thấy film được hok, vì thấy nhiều ng chê cái kết. Nó bảo uh nội dung film cũng hay mà cái kết hok hay lắm. Tối về chị xem đi, em xem lại cùng chị.
Đó, h mình ngồi viết là vì mình xem xong rồi nè và bị "lậm nhạc" cmnl rùi nè =)))
Ủa vậy vì lí do ji mình ngồi đây viết nhảm mấy cái này? :)) Vì thấy hay á! Vì mình cảm thấy related được với những gì xảy ra trong film. Vì lúc đoạn kết thúc film bài hát này vang lên thì mình đã chắc là hnay mình sẽ lại phải mò vào tumblr để xả những cảm xúc đến với mình khi xem film này rùi.
Thằng em mình bảo nó thấy cái kết hok hay lắm vì thấy bà chị chính trong film tới cuối film vẫn khổ, tội bả quá. Thực sự mình chỉ thấy khúc gia đình cãi cọ, phanh phui, vạch trần nhau rồi đánh nhau tan tác là ấu dề quá. Còn lại mọi thứ đều đúng, đều rất thực tế nhe. Cái tự nhiên trong đầu mình xẹt qua một ý nghĩ là, hok biết có phải những ng chê film hầu như đầu là mấy em gen Z, mấy tấm chiếu mới chưa trải sự đời không. Không dám nói là mình trải sự đời hơn ai, nhưng mình dám nói là mình hiểu. Mình hiểu hết tất cả những cảm xúc, những suy nghĩ, những hành động của Mai. Bạn nghĩ là khúc Mai đập mấy chục triệu và 2 cây vàng vào mặt bố, khóc lóc nói tôi khổ sở lắm rồi, buông tha cho tôi đi nó drama quá hả? Không, nó không drama. Với mình nó thực thế nhe. Tôi nó vậy, vì tôi nghĩ lại những lời mẹ tôi nói khi mẹ tôi uất ức, căm phận bác tôi và dì tôi, ng đã nợ nần tới mức mẹ tôi phải rút hết một lúc tất cả số tiền có trong tài khoản tiết kiệm mà mẹ tôi gửi ngân hàng để sau này ông bà tôi được hưởng an nhàn tuổi già. Mà số tiền đó là số tiền mẹ tôi vất cả chắt chiu từng đồng từng cắc ở nước ngoài để gửi về lúc lãi suất còn cao. Mẹ tôi ăn chẳng dám ăn sang, mặc chẳng dám mặc đẹp, chẳng bao h dám mua ji cho bản thân. Nhớ hồi đó mỗi lần tôi xin mẹ mua cái này hay cái kia là mẹ tôi đều bảo nó không cần thiết đến thế. Hoặc giờ mẹ tôi sẽ hok cho tôi vừa được mua cái bàn máy tính vừa được đi dã ngoại cùng lớp. Một trong hai thôi, tôi chọn đi. Nên tôi nghĩ tôi hiểu được phản ứng đó của Mai lắm. Từng lời nói đó, từng câu từ đó lúc Mai trách móc ba nó đúng. Nghe nó quen thuộc với tôi lắm.
Rồi cảnh Mai với nam chính ngồi bên bờ sông "an ủi" nhau vì giờ mình phải chia tay đi, đừng đợi nhau nữa, move on đi. Tôi cũng rất hiểu được. Khi bạn để một ai đó đến bên bạn và làm bạn hạnh phúc, bạn tự xây dựng cho mình một niềm tin rằng lần này bạn có thể xả vai, không cần gồng lên rằng mình bất cần, mình mạnh mẽ. Bạn nghĩ rằng sẽ ổn thôi, mình sẽ hạnh phúc thôi và rồi cuộc đời lại lần nữa dìm bạn xuống, tất cả mối quan hệ đảo lộn. Ng chị chơi thân bao lâu nay luôn mồm nói Life's short, tận hưởng đi, yêu đi. Nhưng khi bả biết bồ bạn là con trai bả thì bả ngăn cản ra mặt. Tệ hơn là mua chuộc ba bạn, lôi cái quá khứ đen tối nhất cuộc đời bạn ra để vạch trần bạn, thêm một lần nữa kéo bạn xuống vực sâu thì bạn vẫn đến với con trai bả tiếp hả? Thấy bả bệnh lên bệnh xuống mà vẫn quen con trai bả được nữa sao? Không rời đi. Không cắt đứt liên lạc. Không biến mất. Thì còn làm được ji nữa?
Tiếp nha, cảnh bả gặp lại bồ cũ. Thấy ngta lấy vk rồi. Thấy vk ngta vô tư, hồn nhiên, dễ thương vậy. Thì nói ji giờ? Phải đóng vai ng bạn cũ lâu năm, tưởng chết mà vẫn sống nên mới khiến ck em sững sờ, khóc lóc vậy chứ. Thấy mẹ ngta h yên lòng như vậy thì phải tiếp tục diễn nốt vai chứ sao xả khúc này được. Phải chúc bồ cũ hạnh phúc, giả vờ như mình cũng hạnh phúc để ngta hok thấy có lỗi, hok xáo động, hok vì phút bồng bột, ngông cuồng vì thứ cảm xúc nhất thời quay lại mà bỏ vk bỏ con ngta chứ sao h.
Ai chê ji thì chê chứ, tôi thấy hợp lý mà. Cuộc đời nó vậy á. Nó không có công bằng đâu bạn. Hok phải bạn chịu thua thiệt rồi cũng có lúc bạn được ông trời bù đắp cho đâu. Nhiều khi cuộc đời nó cứ vùi dập bạn hết lần này tới lần khác á. Viết vậy nghe cứ như tôi bất mãn với cuộc đời dzị á =))) Mà hem phải nha. Trộm vía đời tôi nó hok có bi đát như film tới vậy, nhưng mà tôi chứng kiến ng nhà tôi, rồi bản thôi tôi cũng có lúc đi qua những giai đoạn như vậy rồi nên tôi hiểu là Mai đã đưa ra quyết định đúng đắn. Chỉ ng con gái mạnh mẽ mới làm được như vậy thui à.
Còn tình yêu thì có những ng khiến mình khắc cốt ghi tâm, nhưng đã quyết rời đi là rời đi. Vì nếu có thể có tương lai thì lúc đó đã nên thử rồi. 41 tuổi thì sao? Biết đâu tới khi bạn 50 tuổi, bạn lại gặp được một người làm cho bạn trở nên dịu dàng hơn, bớt gai góc hơn, hạ lớp phòng vệ của bạn xuống. Có thể khi đó mới là lúc "đúng người đúng thời điểm".
À đấy, những năm hai mươi mấy tuổi mình là đứa đã từng rất tin vào câu này "Đúng người, sai thời điểm". Mình đã từng huyễn hoặc bản thân bằng câu nói đấy. "Cổ xuý" cho câu nói đấy. Rồi "già" thêm một chút nữa, tới ngưỡng gần 30, mình thay đổi quan điểm và cho rằng "Không có đúng người, sai thời điểm. Vì người đúng sẽ làm cho mọi thời điểm gặp bạn trở nên đúng!" Cái này là mình và chồng mình đã từng ngồi thảo luận với nhau và cùng quan điểm như vậy =))) Khổ, đúng 2 cái đứa bị bồ cũ ghost mà bày đặt bàn luận về Yêu nọ kia =)))
Cơ mà hnay xem film xong thì mình lại hơi hoài nghi về khái niệm này nha. Vậy Mai với Sâu có phải đúng người sai thời điểm không? Tới lúc ngồi viết mấy dòng này, chân mình lại đứng trên mặt đất rồi các bạn ạ =))) Mình nghĩ là không, họ hok sai thời điểm. Họ chưa chắc cũng đã phải đúng người. Mình chỉ đang xem bộ film về 1 khoảng thời gian của cuộc đời của hai ng đó, khi con đường của họ giao nhau thôi. Sâu hok đúng người vì Sâu là một thằng đàn ông lông bông, được mẹ cưng chiều. Lúc nói yêu, lúc nói muốn lấy Mai nhưng cũng vẫn hok giúp được gì cho Mai, không bảo vệ được Mai, vẫn ngây thơ cho rằng việc mẹ cho Bình Minh đi du học là vì mẹ muốn tất cả cùng hạnh phúc. Ng hứa hẹn với một ng con gái hơn mình 7 tuổi rằng chờ tôi thêm 2 năm nữa, tôi sẽ quay lại và cưới em nhưng rồi 4 năm sau anh đi cưới một người con gái đơn thuần, trong sáng =)) Tôi nói rùi đó các bạn, hok phải bi quan đâu, nhưng đó là cuộc đời đó các bạn =))) Như vậy không có phải là đúng người đâu, ha.