Mùi hôi từ tấm thảm cũ khiến tôi nhớ về những ngày mưa dai dẳng ở Dalat. Có những mùa Dalat sẽ mưa ròng rã 2 tháng, mọi thứ đều mốc meo ẩm ướt kể cả tâm trạng con người. Những ngày mưa như vậy chỉ có 1 tác dụng hữu ích là làm ta yêu thêm những ngày nắng. Sau này tôi được biết đến một căn bệnh của những người Âu Châu gọi là Winter Stress, hội chứng trầm cảm mùa đông, thì chắc hẳn Dalat cũng mang lại chứng trầm cảm mùa mưa. Con người trở nên lười rũ, chìm nghỉm trong những nỗi buồn không rõ mặt rõ tên, những ước mơ khao khát mới đây thôi còn cháy bỗng vội tàn thành tro. Có lúc họ muốn chết, nhưng lại lười, nên đành phải sống tiếp.
Ngày xưa các văn nhân nghệ sĩ thường chọn Dalat để cư ngụ và sáng tác. Có lẽ cái không khí lãng đãng trong sương mờ và mưa Dalat mới có thể len lỏi chạm vào những nỗi buồn lẫn khuất bên trong họ, để tràn ra thành những vầng thơ khuôn nhạc. Và tôi cũng biết được một người, anh ấy nghiện buồn và Dalat chính là một đồng loã đắc lực của anh. Mỗi lần anh đi khỏi Dalat là cảm thấy như con cá bị đem lên bờ, phải mau chóng trở về. Về để lại nhúng mình trong cái bầu khí quyển quen thuộc của anh, để nỗi buồn của anh được ca tụng và tán dương. Có một dạo tôi bị rớt vào nỗi buồn đó. Ban đầu tôi thấy nó đẹp, nhưng dần dần tôi thấy sợ, như một người biết mình đang chìm, và tôi cần phải thoát ra khỏi đó, trước khi để nỗi buồn ấy thao túng tôi.
Tôi chưa từng yêu anh, chỉ bị hấp dẫn đôi chút bởi những thứ anh dùng để trang trí cho tâm hồn đang bị mục ruỗng bên trong. Cũng may tôi kịp nhận ra và rời đi. Đôi khi kí ức con người được xâu chuỗi với nhau một cách không liên quan. Như hôm nay, tôi nghe mùi một tấm thảm cũ, làm tôi nhớ đến những ngày mưa Dalat, nhớ tới một bức tranh ảm đạm, trong đó có một người đàn ông rất buồn.











