Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
có chồng hờ hững cũng như không😌

Product Placement

blake kathryn
Keni
Claire Keane

Kiana Khansmith

izzy's playlists!
$LAYYYTER
No title available
tumblr dot com
Show & Tell

No title available
★
cherry valley forever
Today's Document

roma★

oozey mess
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Sweet Seals For You, Always
Cosimo Galluzzi
untitled
seen from United States
seen from Vietnam
seen from Poland

seen from Singapore

seen from United Kingdom

seen from Türkiye

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States

seen from Germany

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom

seen from Malaysia

seen from Netherlands

seen from Germany

seen from Türkiye
seen from Qatar

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from Bangladesh
@gatac
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
có chồng hờ hững cũng như không😌
“Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.”
— Oscar Wilde
“When I’m single, I’m this fabulous, independent, confident woman, and then I get involved with one disastrous man after another and I turn into this needy, insecure, fearful girl who becomes frightened of her own shadow.”
— Jane Green, Dune Road
“ Chiếc Gương không phải là một bộ phim kể về tôi, không hề. Nó chỉ là những cảm nhận của tôi về những người tôi thương nhất, về mối quan hệ giữa tôi và họ, về sự thương xót vô hạn của tôi, về sự bất lực và những cảm nghĩ về trách nhiệm vẫn còn dang dở. “
Sculpting in Time: Reflections on the Cinema (Andrei Tarkovsky, 1986)
Trái tim tao lúc nào cũng xao xuyến
Từng nhịp rung tao gửi gắm tình yêu
Tao đắm say từng mỗi sớm, mỗi chiều
Còn buổi tối thì tao thường đi ngủ.
(ĐỐC TỜ TI - NGU CÓ GU)
Năm tháng sau này, hy vọng bạn sẽ trở thành người như bạn luôn mơ ước, đừng làm khó bản thân, đừng phụ lòng tuế nguyệt.
Weibo/Tửu Tửu dịch
Cre ảnh: Pinterest
{ Nguồn : douyin | Video + Dịch bài : @baosam1399 }
461. Tôi cứ nghĩ rằng, váy chỉ có thể mặc trong mùa hè, người lương thiện sẽ được Thế giới này đối đãi tử tế, thế nhưng trưởng thành rồi tôi mới hiểu ra, mùa đông cũng vẫn có thể mặc váy, người lương thiện rồi cũng sẽ bị bỏ rơi.
462. Trưởng thành rồi sẽ không còn hỏi người khác câu “Tại sao lại rời xa tôi!”. Sẽ chỉ dành câu “cảm ơn” cho những người ở bên cạnh mình.
463. Sự thật chứng minh rằng người vừa đáng yêu, một lòng mà lại sống tốt thường rất ít, giống như bạn rất khó tìm được một món ăn khuya vừa ăn ngon, rẻ mà lại không béo vậy.
464. “Không cần phải quan tâm tới những bình luận mà người không liên quan tới cuộc đời bạn dành cho bạn, bởi vì họ đâu có phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn. Mà bạn thì lại phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.”
465. “Đợi tới một ngày, khi cậu gặp được cô ấy, tóc cô ấy đã dài, người cô ấy đã gầy, trở thành một người con gái xuất sắc, mặt mày vô tình nhìn bạn, lúc ấy, câu chuyện của hai người thật sự kết thúc rồi…”
466. “Khi tất cả mọi áp lực : áp lực từ gia đình, áp lực từ cuộc sống, áp lực từ tình yêu, áp lực từ tình bạn, tất cả mọi thứ đều đè lên người bạn, lúc ấy mới phát hiện ra bản thân đã không còn là người chỉ cần ăn được chiếc kẹo ngọt là có thể vui vẻ trở lại được rồi.”
467. “Có một số việc không đáng được tha thứ, không liên quan gì tới chuyện độ hay không độ lượng cả, mỗi người đều có giới hạn của chính mình, một trái tim dù có nồng nhiệt tới đâu, không được xem trọng rồi cũng sẽ nguội lạnh; một mối tình dù có sâu đậm tới đâu, không được trân trọng cũng rồi cũng sẽ tự buông tay.”
468. Thực ra bị hiểu lầm không buồn bã một chút nào cả, chỉ tới khi có người giúp ta giải thích mới tủi thân tới muốn khóc, bởi vì bạn xem, thật sự có người biết rằng thực ra tôi không hề làm sai.
469. “Tôi gặp được một người con gái, trông cô ấy cả người tiều tụy, trong mắt ánh lệ, tôi phát hiện ra cô ấy đã rất lâu không vui vẻ rồi, tôi cực kì thương xót cô ấy, thế là tôi nhẹ nhàng dùng tay sờ lên chiếc gương nhỏ.”
470. “Bạn bè lấy việc đùa vui để đâm chọc vết thương của tôi, gia đình lấy việc chỉ muốn tốt cho tôi để khống chế tôi, người tôi yêu lấy câu nói không muốn làm lỡ dở cuộc đời tôi để rời xa tôi, duy chỉ có người qua đường an ủi lấy tôi.”
471. “Hôm nay tớ ra đường gặp được một người, lạ lắm, rõ ràng tớ không có quen. Thế nhưng không hiểu tại sao người ấy nhìn tớ một hồi lâu, bỗng nhiên hai mắt ngấn lệ!”
472. Nếu như có một ngày chúng ta chia tay rồi, tớ sẽ không ra ngoài nói những điều xấu xa về cậu đâu, vì cho dù không làm bạn bè, tớ cũng phải làm người chứ.
473. “Ta vĩnh viễn cũng không thể nào kể ra được rốt cuộc bản thân đã phải trải qua những gì, không kể được ra cũng không cách nào có được sự đồng cảm, tính khí càng ngày càng tốt, nụ cười càng ngày càng giả, cuộc sống – quả nhiên chẳng bỏ qua cho bất kì ai.”
474. Nội tâm của con người, nếu không phải là trồng đầy hoa tươi thì cũng là chất đầy cỏ dại.
“ Vô vàn lần trong phần ba đoạn đời, tôi đã cười chỉ để mình không khóc. ”
written by Tâm Giao
from annngn
Sài Gòn
Em biết gì không - có những người Như cơn quá chén, đợi bay hơi Như tàn cuộc nắng, chiều bật khóc Như vệt son mờ - thơm trên môi …
“ Có một thời ngay cả nỗi đau Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh “
Có những ngày lòng mình như mưa. Chẳng thể làm gì hơn, ngoài việc rơi xuống...
Mọi kỳ vọng, thiết tha lẫn ảo tưởng. Cứ thế buông hẫng.
Và tan ra.
Tất cả chúng ta cũng đều là những giọt mưa. Sẵn sàng rời khỏi nơi từng là cả-bầu-trời mình nương tựa. Để vỡ thành những mảnh xước mang hình giọt nước, như trăm triệu mũi tên đau điếng ghim xuống lòng đường.
Khi thấy mình không còn được bầu trời kia trân trọng.
#anhkhang
1. Vợ tôi hỏi, lúc tình cảm chúng ta trục trặc, sau khi cãi nhau, anh có từng nghĩ đến ly hôn không ?
Tôi nói: Có nghĩ tới.
Vợ tôi hỏi: Mấy lần ?
Tôi nói: Bao nhiêu lần cãi bấy nhiêu lần nghĩ
Vợ tôi hỏi: Vậy tại sao không trực tiếp đến cục dân chính luôn ?
Tôi nói: Gần cục dân chính không có tiệm cơm nào ngon.
Vợ tôi hỏi: Có liên quan không ?
Tôi nói: Chính em chứ ai, trong lòng em không phải lúc nào cũng tính toán sao ?Nếu nơi đó không có tiệm ăn ngon, em có đi không ? Trước kia lúc làm việc, quản lí yêu cầu em chuyển đến Lâm Nghi, em không đi, anh nói ở Lâm Nghi người ta có bữa sáng gọi là ‘’Tảm’’, xương hầm với tiêu nấu canh, còn thái lát thịt bò thịt dê hoặc thịt gà rưới lên trên, trên cùng có một lớp rau thơm hành băm nhỏ, em bảo anh đừng nói nữa, sau đó cao hứng bừng bừng điền vào đơn xin chuyển đi. Bảo em học lái xe, em không học, anh nói có một giá gà cay bên cạnh trường học lái xe ăn rất ngon, chất thịt tươi ngon khung xương có hương vị xốp giòn, anh còn chưa nói dứt lời, em liền gọi cho huấn luyện viên hỏi hiện tại báo danh có kịp không. Năm đó hai ta kết hôn, gần cục dân chính có một xe bán thịt chiên, hàng đợi siêu dài, nếu không phải em muốn ăn, hai ta có thể thuận lợi lĩnh giấy hôn thú không ?
Vợ tôi trầm mặc một chút rồi nói: ''anh lừa gạt để cưới đúng không đúng không ???''
Tôi nói: Bây.Giờ.Em.Mới.Hiểu ? Hai ta đã kết hôn được hai năm rồi đó.
2. Vợ tôi rất hiểu chuyện, mỗi lần ầm ĩ xong đều sẽ chủ động nhận lỗi.
Tôi hỏi em: Có phải đói bụng không ?
Em gật đầu.
Trong nhà chúng tôi, miễn là tôi thống trị tủ lạnh và bếp ga, chỉ cần tôi vung cái muôi lớn lên, liền có thể huy động ba loại rau sáu món ăn, đây chính là vương quốc của tôi, dù cãi nhau lúc nào, vợ tôi có bao nhiêu điên cuồng, lúc tôi tiến vào nhà bếp, em ấy sẽ trở thành một cô vợ nhỏ dễ thương, vì thức ăn có thể phong ấn tâm hồn bướng bỉnh của cô ấy.
Cho đến một ngày, vợ tôi muốn vào bếp nấu bát mì, tôi sợ hãi liền hỏi: ‘’Có muốn rán giúp 2 quả trứng không ?’’, em nói: ‘’Không cần, anh làm việc của anh đi.’’ Sau đó, em nấu nước nóng và đi xem phim.
Qua hơn nửa giờ, em đứng trước của thư phòng, dáng vẻ ủy khuất, tôi hỏi em mì có ngon không ?, em lắc đầu, tôi hỏi: ‘’trứng chần nước sôi không thể ăn sao ?’’, em lắc đầu, tôi hỏi ‘’thế rốt cuộc là sao ?’’, em nói ‘’Em quên bỏ trứng vào, còn nước thì bị lửa đun khô luôn rồi.’’, tôi nói ‘’để anh cười hai phút đã, sau đó sẽ nấu mì cho em được không ?’’, em nói: ‘Anh cười trước đi.’
Chà, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhà bếp vẫn là thế giới của tôi.
3.Vợ tôi không có việc làm.
Vợ không nấu ăn, tôi nấu
Vợ không giặt quần áo, tôi giặt
Vợ không quét nhà, có máy hút bụi.
Vợ không đi chợ mua đồ ăn, tôi mua.
Tuy nhiên, vợ không có thời gian để ăn mặc, không có thời gian tiệc tùng, không có thời gian giải trí, không có thời gian đi mua sắm, không có thời gian để mua sắm trên Taobao, bởi vì em có một thứ khiến em hao tổn, con trai đi ngủ hai phút giày vò 2 giờ.
Vợ sẽ mệt đến mức nào ?
Có một lần, tôi mua cho em một món em thích ăn nhất là món bánh ngọt nhân táo đỏ, vậy mà em vừa ăn vừa ngủ thiếp đi, trước kia em là người thế nào chứ ?Nếu trong tủ lạnh có đồ ăn ngon, nửa đêm em sẽ tỉnh lại, sẽ ăn vụng một chút rồi quay lại ngủ, thế nhưng từ khi có con, ngay cả món bánh ngọt nhân táo yêu thích nhất em cũng không ăn.
Vợ khó khăn thế nào ?
Lúc đầu, con trai tôi ăn hải sản dị ứng, em sẽ không ăn hải sản nữa, có một lần chúng tôi đi ngang qua một nhà hàng. Cửa trước của nhà hàng là loại quầy bán thức ăn nướng với cua cay và tôm hùm chua cay. Thế này nghĩa là sao ? Đối với vợ tôi mà nói đây giống như trêu ngươi vậy.
Vợ tôi nói ‘’anh đợi lát nữa, em ngửi mùi chút xíu.’’ Bởi vì muốn cho con bú, một người thích ăn cay như em lại kiêng ăn cay.
Vợ ủy khuất thế nào chứ ?
Có một lần, con tôi khóc lớn la hét ầm ĩ, vợ tôi hoàn toàn sụp đổ, em ấy nói ‘’anh dỗ con một chút đi.’’ Sau đó, em một mình trốn trong phòng ngủ khóc, về sau tôi hỏi em, vì sao không khóc trước mặt con ?. Em nói “không thể để con biết mẹ nó cũng có mặt yếu ớt.’’
Yếu ớt, em yếu ớt sao ?
Lúc vú bị căng sữa, em rất rất đau, một mình ngồi ở phòng khách đến rạng sáng 6h, sau đó tự mình đặt lịch hẹn bác sĩ.
Con bú sữa mẹ, dùng sức quá lớn cắn em chảy cả máu, vành mắt em hồng hồng, dường như chỉ cần nhìn thấy con cười là động lực để em cố gắng vậy.
Rất nhiều lần tôi khuyên em nên cho con uống sữa ngoài, em đều cự tuyệt còn nói ‘’sữa mẹ nuôi con có sức đề kháng mạnh hơn.’’
Đúng vậy, vợ tôi không có công việc, nhưng so với tôi em bận rộn, mệt mỏi cực khổ hơn., vợ hỏi ‘’nếu lãnh lương, anh cho em bao nhiêu ?’’, tôi nói ‘’900 đồng’’. Vợ nói ‘’anh không yêu em’’, tôi nói ‘’950 đồng’’, vợ nói ‘’anh thật sự không yêu em’’. Tôi nói ‘’990 đồng,không nhiều hơn được nữa.’’
Vợ tôi bảo ‘’Vậy còn dư 10 đồng ở đâu ? nói, có phải ngoại tình rồi không ?’’
Tôi nói ‘’em nói lần nữa xem.’’
‘
‘’Có phải anh ngoại tình rồi không?’’
Tôi rất giận, xoay người bỏ đi, bởi cứ dây dưa tiếp thế này tôi có thể sẽ bỏ lỡ lễ khai trương của tiệm bánh ngọt dưới lầu, khai trương đó, ưu đãi cực nhiều, 10 đồng 5 hộp sữa sầu riêng! Ừ, vợ tôi thích nhất là sữa sầu riêng.
Có người hỏi tôi, trạng thái tốt nhất của tình yêu là gì ?
Tôi suy nghĩ rất lâu,cảm thấy có một câu rất phù hợp để trả lời: Yêu đương là cùng nhau điên cuồng, cùng nhau kết hôn và có trách nhiệm với nhau.
Chúng tôi không kết thúc cuộc tình dài 7 năm, bước vào hôn nhân, chúng tôi cùng nhau đi trên con đường tình yêu, là đi, không phải chạy, chúng tôi không lo lắng vì chẳng biết đường đến đích, nhưng tôi biết rất rõ, chỉ cần đi cùng em, tôi có đi thể đến bất cứ nơi đâu.
Sẽ lạc đường, sau đó chỉ trích oán trách đối phương.
Sẽ tự kỉ, gặp được một cánh đồng nở hoa, sau đó vui vẻ tự chụp ảnh lại.
Sẽ phiền não, con cái lớn khôn, thêm một hoặc hai đứa, bước chân hỗn loạn.
Sẽ vui vẻ, gặp được những đám mây, ngắm hoàng hôn trên đầu cầu.
Sẽ lo lắng, ăn gió nằm sương ăn không đủ no ngủ không ngon giấc.
Sẽ yên tâm, vì có một bờ vai để nương tựa.
Sẽ sợ hãi có những khó khăn ẩn hiện
Sẽ cãi nhau, không để ý tới đối phương, người nhìn trăng trên trời, ta có một vò rượu.
Quan trọng là, chúng ta sẽ không để đối phương tụt lại phía sau.
cr: weibo
#DưaHấudịch
#chuyệnnhảmcủaDưa
Mong muốn một tình yêu như vậy
CHÚNG TÔI CHIA TAY RỒI !!!
Đêm giáng sinh năm đó, cô ấy nói cô ấy muốn ăn một chiếc bánh kem, thế nhưng, bởi vì tan làm muộn, chỗ bán bánh kem lại xa, nên tôi đã không đi. Kết quả trở về nhà, cô ấy thấy tôi không cầm theo bánh kem liền khóc, khóc rất thương tâm. Sau đó, cô ấy nói, cô ấy khóc chỉ vì không được ăn bánh kem thôi, còn tôi vẫn cứ không hiểu nổi, tại sao một cô gái đã hai mươi mấy tuổi lại có thể khóc vì không được ăn một chiếc bánh kem như thế. Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu, khi ấy cô ấy nói dối tôi, cô ấy chỉ là cảm thấy tôi không quan tâm đến cô ấy.
Vào cuối mỗi tháng, cô ấy thường phải làm tăng ca đến hơn 12 giờ đêm. Tiểu khu chúng tôi sống ở ngay bên đường lớn, xuống xe là đến, vậy mà cô ấy vẫn muốn tôi xuống cửa tiểu khu đón mình. Phía bên kia tiểu khu đèn đường đều thắp sáng, lại có nhân viên an ninh bảo vệ 24/24, tôi luôn cảm thấy việc đón cô ấy là không cần thiết, nên thường nói với cô ấy: "Tiểu khu này rất an toàn, em không cần phải sợ". Nghĩ đến đây, tôi luôn muốn khi ấy có thể giữ chặt miệng mình lại. Cô ấy nhát gan như vậy, sợ tối như vậy, lại gầy nhỏ như vậy, nếu lúc đó tôi có thể nắm chặt tay cô ấy thì tốt biết bao. Thế nhưng, bây giờ, đã không còn cơ hội nữa.
Một lần, lúc tôi chơi điện tử, cô ấy ở bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa nói với tôi rằng YSL vừa cho ra mắt son môi phiên bản giới hạn nhân dịp Giáng sinh. Bạn trai của cô bạn gái thân nhất của cô ấy đã canh đúng đến 0 giờ để giành mua được một thỏi tặng cô bạn ấy. Khi đó, tôi đang thua mất ba trận nên khó chịu nói:
“Không phải chỉ là một thỏi son thôi sao? Làm gì mà phải kích động bất ngờ đến vậy.”
Cô ấy giận dỗi bảo:
“Nhưng mà anh còn chưa từng nghĩ tới việc đem lại bất ngờ cho em, đừng nói đến khoản chi tiêu hạn chế, anh chỉ cần nghĩ tới việc mua cho em một thỏi son thôi, em cũng đã cảm tạ trời đất rồi”.
“Thế nhưng giờ em nhắc anh như vậy, thì em còn bất ngờ cái gì”.
“Em một chút cũng không muốn nhượng bộ.”
Sau đó, cô ấy điên cuồng săn lùng để mua thỏi son đó, mà tôi kì thực cũng mua hơn nghìn trang bị cho trò chơi của mình. Nếu như có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ không mua trang bị nữa, sẽ mua quà cho cô ấy, chí ít như thế, lúc này, khi dùng thỏi son đó, cô ấy có thể nhớ đến tôi. Chỉ là, không có nếu như, cũng không thể quay ngược thời gian được nữa.
Trước đây, tôi luôn thích náo nhiệt, ngày lễ, cuối tuần, sinh nhật đều nghĩ đến việc cùng bạn bè ra ngoài vui chơi, cho nên, vẫn luôn thích tụ tập đông người, luôn bỏ qua đề nghị chỉ hai người ở bên nhau của cô ấy, còn cảm thấy cô ấy chẳng ra sao hết.
Cô ấy luôn nói muốn tới Thổ Nhĩ Kỳ, muốn ngồi khinh khí cầu ngắm bình minh trên thung lũng, muốn cho những con hải âu trên biển Á - Âu ăn, muốn chụp ảnh trong khách sạn hang động...Tôi luôn nói được được được, nhưng thực ra chẳng bao giờ đi.
Sau này, tôi lén coi weibo, thấy cô ấy đi qua rất nhiều nơi. Thật tốt. Cô ấy vẫn là không nên nhớ đã từng có một người chỉ nói mà không làm như tôi.
Cuộc sống có quá nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ nhặt trong công việc, áp lực của lãnh đạo đến lời cằn nhằn của mẹ cha, cho nên, tôi luôn hi vọng cô ấy có thể hiểu tôi, hỗ trợ tôi, không muốn cùng cô ấy nói ít hơn một câu, lui một bước. Khi cô ấy giận, khi cô ấy tủi thân, tôi vẫn cứ cùng cô ấy tranh cãi đúng sai cho bằng được. Hiện tại, nghĩ lại những chuyện đó dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi cảm thấy tôi đích thực là một tên chẳng ra gì.
Hôm đó, cô ấy gói ghém hành lý dọn đi, tôi còn nổi giận, cho rằng cô ấy chắc hẳn lại như mấy lần trước, giận dỗi vài ba ngày rồi thôi. Thế nhưng, ngày đó không có nữa, không còn những lần cố tình nói lớn để gây sự chú ý với tôi, không còn âm thanh mệt mỏi cùng tôi tranh luận sai đúng, cũng không còn những lần nói cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi không muốn nghĩ tới, chỉ là như bao ngày hè bình thường khác, cô ấy mặc chiếc váy mà tôi vẫn từng quen thuộc, rời đi.
Khi tôi ý thức được việc tôi đã triệt để mất cô ấy thì đã là ba tháng sau. Cô ấy xóa weixin của tôi, chặn weibo của tôi, xóa mọi thứ liên quan đến tôi trên mạng xã hội. Cô ấy không còn như trước, không viết mấy câu buồn bã sau chia tay, mà thay vào đó là những câu chuyện hàng ngày, những bữa tiệc và những bức ảnh chụp tự sướng, tin nhắn của tôi, cô ấy chưa từng hồi âm lại. Phải mất một thời gian dài, tôi mới thực sự tin rằng tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.
Tôi luôn nghĩ, rốt cuộc, cô ấy từ khi nào đã quyết định rời xa tôi?
Có lẽ là năm tháng trước, cô ấy bảo tôi xuống lầu đón, nhưng tôi còn đang bận chơi game nên không đi. Sau đó, cô ấy hình như không còn bảo tôi đi đón cô ấy nữa.
Có lẽ là bốn tháng trước, cô ấy nói muốn ra một cửa tiệm để ăn, tôi từ chối, viện lý do quá xa nên không đi, cô ấy sau đó hình như cũng không rủ tôi ra ngoài nữa.
Có lẽ là ba tháng trước, cô ấy phát hiện tin nhắn của một em gái khóa dưới gửi cho tôi, trước đây cô ấy luôn nói học muội nên tránh, mỗi lần cô gái đó gửi tin nhắn tới đều tức giận, chỉ là lần đó, cô ấy chẳng nói gì.
Tôi bây giờ đã hiểu rồi.
Điều cô ấy muốn không phải là ăn một chiếc bánh, mà là tôi có thể vì cô ấy mà bỏ ra tâm ý thế nào.
Thứ cô ấy muốn không phải là một thỏi son, mà là tôi có thể vì cô ấy mà tạo ra bất ngờ vui vẻ.
Điều cô ấy ghét không phải là em gái khóa dưới, mà là việc tôi đã không vì cô ấy mà bỏ đi những mối quan hệ không liên quan.
Tôi hiện giờ thực sự hiểu rõ rồi, chỉ là cô ấy không quay lại, cô ấy đã có người khác.
Dịch: Rainie Nguyen
Page: Ai rồi cũng phải đi
123. Từ bỏ không có nghĩa là bản thân ta đã thua, mà là bản thân ta đã hiểu!
124. Dù cho cả Thế Giới có rời bỏ em, vẫn còn có một tôi cùng em bầu bạn. Làm sao nỡ lòng khiến em phải chịu đựng cơn gió lạnh kia thổi qua. Dù cho hoa tuyết kia đang bay đầy trời, vẫn còn có tôi ở đây, dại khờ chờ đợi em quay trở về - {Vẫn Còn Có Tôi | Nhậm Hiền Tề}
125. Nghe nói năm 2019 là một năm cực kì lãng mạn, bởi vì yêu em “đã lâu”, bởi vì “vẫn luôn” yêu em.
* Trong tiếng trung ba từ này có âm gần giống nhau, 19 - Yījiǔ,已久 - Yǐjiǔ và 依旧 - yījiù
126. Hồi nhỏ tôi rất thích uống coca, lúc đó tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ thích uống coca cả đời này. Đợi đến khi tôi thật sự trưởng thành rồi liền nhận ra là tôi không thích uống cola nữa. Chính là không còn thích nữa, không có lí do gì đặc biệt cả. Ai cũng không sai, coca cũng không hề hai. Cái sai là tự bản thân ta vẫn luôn nghĩ rằng “sẽ cả đời này....”
127. “Nói với nhau một đời. Vì vậy dù chỉ thiếu một năm, một tháng, một ngày, một khắc - đều cũng không được tính là một đời.”
128. Người ưu tú giống như tôi, vốn nên có một cuộc sống xán lạn. Sao mà hơn hai mươi năm ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn còn chìm nổi trong biển người mênh mang - {Người giống như Tôi | Mao Bất Dịch}
129. Thế Giới này 99% số vụ cãi nhau trong gia đình đều vì tiền, thế giới này tiền cũng có thể giải quyết được 99% mọi việc - {Edward A. Mủphy}
130. “Con người sẽ chỉ ngưỡng mộ những thứ mà họ không có được.”
131. Thế Giới nợ em một “Người”. Là Thế Giới nợ em, không phải “Người”.
132. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và bất lực, hãy nghĩ một chút đến còn bao nhiêu tỉ tỉ các tế bào chỉ vì một mình bạn mà sống.
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《Flemington》 trên NetEase Music
133. Độc thân lâu rồi, lúc tôi muốn luộc hai cái bánh chẻo để ăn, nhìn thấy hai cái dính lại với nhau tôi cũng thấy bực mình mà muốn tách chúng nó ra.
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《岁月神偷》 trên NetEase Music
134. Đồng phục là bộ quần áo tình nhân duy nhất tôi và cậu ấy mặc chung, ảnh tốt nghiệp là tấm ảnh chụp chung duy nhất giữa tôi và cậu ấy.
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《好久不见》 trên NetEase Music
135. Đợi một người không yêu bản thân, cũng giống như việc bạn đứng tại sân bay để đợi một chiếc thuyền.
Trích từ phần bình luận trong bài hát 《旧情人, 我是时间的新欢》 trên NetEase Music
136. Tay của cô ấy chỉ nhỏ bằng 3/4 tay tôi, ấy vậy mà tôi cũng không thể nắm chắc được.
Trích từ phần bình luận trong bài hát《一生所爱》trên NetEase Music
137. Thực sự, khi ta thích một người, cảm giác đầu tiên chính là tự ti.
Trích từ phần bình luận trong bài hát《爱的故事上集》trên NetEase Music
138. Thầy giáo ngữ văn cấp ba trong một bài cảm tưởng liên quan đến tình yêu đã viết rằng : “Đã từng yêu, chính là một đời một kiếp.” Sau này tôi mới biết rằng : “Bỏ lỡ nhau, mới chính là một đời một kiếp”
Trích từ phần bình luận trong bài hát《一生中最爱》trên NetEase Music
139. Khi ba mẹ hỏi bạn cách làm thế nào để sử dụng điện thoại, xin đừng không nhẫn nại mà bực mình. Bởi vì họ cũng đã từng rất kiên nhẫn mà dạy bạn làm cách nào để dùng đũa.
Trích từ phần bình luận trong bài hát《母亲》trên NetEase Music
140. Bạn bè hỏi tôi, yêu thầm có cảm giác gì. Câu trả lời trong tiềm thức của tôi chính là : Giống như trong cửa hàng nhìn thấy một thứ đồ chơi mà mình thích, bạn muốn mua, nhưng không đủ, phải tích đủ tiền. Đợi khi tích đủ tiền rồi nhìn lại mới thấy món đồ ấy đã tăng giá - bạn lại càng liều mạng tiết kiệm tiền nhiều hơn . Đợi đến khi cảm thấy số tiền này không ít nữa rồi, quay đầu lại liền phát hiện ra là nó đã bị người khác mất. Bạn hi vọng rằng bản thân sẽ không nhìn thấy thứ đồ chơi ấy trong bãi rác, nếu không bạn vẫn sẽ không kìm được mà nhặt nó lên.
Trích từ phần bình luận trong bài hát《其实我不快乐》trên NetEase Music
141. Lúc ở dưới lầu nghe thấy một cô gái đang vừa khóc vừa gọi điện : “Sao anh không nghe điện thoại của em, sao lại không để ý đến em?” Lúc đó tôi cứ nghĩ có lẽ lại là một cuộc điện thoại kiểm tra đối phương đây. Lúc đi ngang qua người cô ấy, lại nghe cô ấy nghẹn ngào nói : “Nếu anh muốn nói chia tay thì phải nói cho đàng hoàng chứ, sao lại không nghe điện thoại, em sẽ lo cho sự an toàn của anh đó anh có biết không? Anh lái xe hay phân tâm, em lo là anh có chuyện, chia tay thì chia tay chứ anh đừng có doạ em như vậy...”
Tình yêu ấy à, vĩ đại bao nhiêu thì hèn mọn bấy nhiêu.
Trích từ phần bình luận trong bài hát《闹够了没有》trên NetEase Music
(To Be Continued...) | Vũ Bảo Sam dịch
Một giảng viên tài chính đã trò chuyện với nhiều sinh viên tại một buổi giao lưu.
Sinh viên hỏi:
- Thưa thầy, em muốn được thành công như Bill Gates thì phải làm thế nào?
Giảng viên hỏi lại:
- Em có biết ông ấy thành lập công ty nào không?
- Em biết, đó là Microsoft ạ.
- Vậy em có biết Bill Gates đã học trường nào không?
- Ông ấy từng học Harvard, nhưng đã bỏ học giữa chừng. Cho nên người có năng lực thì không nhất thiết phải học đại học nữa đúng không thầy?“
Giảng viên hỏi tiếp: Vậy em có biết ai là người hợp tác đầu tiên với Bill Gates hay không?
- Dạ…
Giảng viên tiếp:
- Là IBM. Em có biết tại sao IBM hợp tác với một công ty nhỏ bé vừa thành lập hay không? Vì mẹ của Bill Gates là Chủ tịch ủy ban điều hành United Way toàn quốc, người đã trực tiếp giới thiệu con trai với Giám đốc IBM.
Sau khi sinh viên đó ngồi xuống suy ngẫm, một người khác lại đứng lên hỏi giảng viên tiếp:
- Thưa thấy, vậy còn Warren Buffett thì sao ạ?
Giảng viên cười:
- Em có biết tỷ phú Buffett bắt đầu đầu tư chứng khoán từ năm bao nhiêu tuổi không?
- Năm 11 tuổi ạ!
- Đúng thế! Vậy em nghĩ tại sao một đứa trẻ 11 tuổi có thể mua cổ phiếu ở sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ?”
Sinh viên ấp úng:
- Dạ…
Giảng viên mỉm cười:
- Đó là bởi vì cha ông ấy là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ!
Bài học rút ra:
- Hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, bạn không thể lấy thành quả của người ta để áp đặt lên bản thân mình.
- Họ được cha mẹ cho mối quan hệ. Kiến thức có thể học dần, nhưng mối quan hệ tốt rất tốn kém mà chưa chắc mua được.
Home Inspiration // French Quarter Apartment // designed by Mariya Chmut