Đôi lúc tôi vẫn thường nghĩ, khi yêu một ai đó, có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc là đủ rồi. Tôi không thể hứa hẹn sẽ mãi mãi yêu ai, hay là hứa hẹn sẽ mãi mãi ở bên ai. Hứa hẹn, cũng chỉ xuất phát từ một khoảnh khắc mà thôi. Nhưng khoảnh khắc này liệu có thể kéo dài đến đâu, lại chẳng ai đủ tự tin đảm bảo được.
Tôi đã từng thích rất nhiều người, lãng quên cũng rất nhiều người. Chỉ là, khi thích một ai đó, từng giây từng phút hướng về họ đều là cảm xúc thật tâm nhất của tôi. Dẫu có những người, tôi chỉ thích họ trong một khoảnh khắc, rồi thôi.
Cuộc đời dài như vậy, một khoảnh khắc là nhiều hay không nhiều? Thực ra không quan trọng là nhiều hay ít, quan trọng nhất chính là “đã từng”. Đã từng biết đến họ, đã từng gặp được họ, đã từng yêu thích họ, đã từng vì họ mà cười thật vui, đã từng vì họ mà buồn đau rơi nước mắt thật nhiều. Đã từng có biết bao xúc cảm dành cho một ai đó như thế. Vậy là đủ rồi, thực sự đủ rồi.
Ở đời, tan hợp là lẽ dĩ nhiên. Thế nên chúng ta đừng buông lời hứa hẹn sẽ mãi mãi bên nhau, đừng hứa hẹn sẽ cả đời yêu thương duy nhất một người. Chúng ta không biết ngày mai chuyện gì có thể đến, không biết ánh mặt trời liệu sẽ rực rỡ hay đóa hoa ấy bao giờ thì lụi tàn. Hoặc có thể chỉ một sớm mai thức dậy và nhận ra trong mình đã cạn kiệt yêu thương, thế là chúng ta muốn dừng lại, chúng ta muốn buông tay.
Nhưng anh biết không, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, chỉ cần một khoảnh khắc là đã có thể nhớ mãi không quên một người. Đã là không thể quên, thì dù có dõi theo hay không, ở bên hay không, cũng đâu còn cần thiết nữa? Chỉ cần “khoảnh khắc” ấy thực sự đã từng tồn tại trong cuộc đời chúng ta, chính vì sự tồn tại này mà mọi yêu thương ta dành cho họ trong khoảnh khắc đó đều sẽ trở thành vĩnh hằng và bất biến.
Thì thôi, “duyên phận” luôn là thứ có hạn kì mà. Trong biển người bao la của thế gian, có thể gặp được nhau đã là tốt, đừng mơ mộng đến những điều xa xôi.