2025 rồi, mình mới biết tới bộ phim “Lấy danh nghĩa người nhà”. Đó giờ không thích xem phim của Trung nhưng có lẽ đây là bộ phim ám ảnh mình nhất. Hình tượng bố Lý lấn át cả bộ phim, với một đứa lớn lên thiếu thốn tình thương từ người cha thì đến 30 tuổi mình mới cảm nhận được mình thèm cái cảm giác có bố bên cạnh bao bọc, chở che và nuôi dưỡng đến ngần nào. Mình khóc ngon ơ khi nghe bài nhạc phim “Cha sẽ luôn ở đây” - điều mà cả đời này mình không có. Chúng ta lớn lên, trưởng thành, rời xa nơi mình sống, trải qua nhiều hỷ nộ ái ố, ngỡ rằng mình thực sự ổn nhưng có những nỗi đau chỉ cần chạm nhẹ thôi nó lại vỡ vụn thành trăm mảnh găm thẳng vào tim.














