Vậy là mọi hy vọng sẽ thực sự tan biến bởi quyết định của chính mình trong quá khứ, và quyết định ấy ảnh hưởng to lớn đến cả cuộc đời mình từ nay đến mãi về sau.
Có trời mới biết được giờ mình đang chán nản và bế tắc ra sao, có trời mới biết giờ mình đang hối hận và dằn vặt ra sao, có trời mới biết giờ mình đang xấu hổ và tự trách như thế nào. Chỉ có trời đất biết thôi.
Chồng mình bảo, không có cách này ta có cách khác, sao vợ cứ phải bấu víu vào mỗi một chuyện thế nhỉ? Ồ, thực ra lúc ấy mình đã muốn vận dụng hết 12 năm đèn sách học văn, 4 năm học ngôn ngữ và hơn 20 năm cuộc đời biết nói của mình ra để nói cho chồng mình biết rằng: EM CHỈ CÓ MỘT CÁCH NÀY THÔI!!! Và không còn cách nào khác cả. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, mình đã nuốt hết 7 chữ đó cùng với vô vàn lời muốn nói vào bụng, mỉm một nụ cười còn kinh hơn cả mếu rồi bảo chồng là "ừ, em biết rồi, không cách này thì cách khác!"
Mình chắc chồng mình cũng biết những thất vọng và tủi thân của mình, nhưng anh không còn cách nào khác, và mình cũng thế. Nhưng thực sự mình rất muốn nói, là mình rất hy vọng, rất ao ước, rất tha thiết được đi học tiếp, được có một tấm bằng đại học trong tay. Ôi cuộc đời ơi, cay nghiệt làm sao khi chính mình, 2 năm trước đã chọn cách từ bỏ cơ hội học tiếp để về lấy chồng, sinh con, rồi về nước chỉ vì lầm lỡ.
Nhiều lúc mình tự an ủi mình một cách AQ nhất, rằng ôi giời nhìn xem, nhìn đi, cuộc đời này có biết bao nhiêu người sáng mở mắt ra còn phải lo bữa cơm ngày hôm đó có thịt hay có rau, có những người mở mắt ra không biết ngày hôm đó được sống tiếp hay sẽ chết,... rằng mình may mắn hơn họ rất nhiều. Nhưng thực sự không thể tự an ủi bằng cách đó được. Vì mình không trải qua những ngày đói ăn rách nát đến mức chỉ khát cầu một bữa no, mình cũng không sống ở đất nước nào có chiến tranh để hy vọng ngày mai được thấy mặt trời. Không ở trong những hoàn cảnh ấy, nên không thể đặt bản thân mình vào hệ quy chiếu ấy mà so sánh rằng mình may mắn hơn những con người ấy được, không thể so sánh như thế được. Mỗi một con người, mỗi một cuộc đời đều có mục đích để vươn lên. Và vì mình không hiểu nỗi đau của những con người nghèo đói bất hạnh kia, cũng như những người xung quanh mình hiện giờ không thể hiểu nổi nỗi thất vọng to lớn của mình vậy.
Nỗi buồn, nếu không phải có thêm một người nữa là nạn nhân của nỗi buồn được gây ra cùng một sự việc, thì chỉ có bản thân là người chịu đựng và thấu hiểu sâu sắc nhất thôi.



















