Tumblr is a place to express yourself, discover yourself, and bond over the stuff you love. It's where your interests connect you with your people.

#extradirty
Keni
ojovivo
art blog(derogatory)
🪼
One Nice Bug Per Day

Product Placement
DEAR READER
Jules of Nature
cherry valley forever
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Lint Roller? I Barely Know Her

No title available
RMH

Andulka
will byers stan first human second

⁂

if i look back, i am lost
No title available
Sade Olutola
seen from Ireland

seen from United States

seen from T1

seen from United States
seen from Italy

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Egypt

seen from Canada

seen from United States

seen from Italy

seen from Ecuador

seen from Brazil
seen from Italy

seen from Netherlands
seen from Brazil
seen from France

seen from Italy
seen from Türkiye

seen from Denmark
@goilasoup
Tumblr is a place to express yourself, discover yourself, and bond over the stuff you love. It's where your interests connect you with your people.
Xin chào, lâu quá không khóc...
Mình hơi xúc động vì nhớ cảm giác này chăng? Cảm giác lâu lắm rồi mới thấy muốn bỏ cuộc đến vậy, và bởi thế mà lâu rồi mới khóc...giữa đêm thế này.
Thật kì.
Tại sao con người ta dễ dàng chấp nhận thứ tình cảm tạm bợ vậy nhỉ? Tại sao các cặp đôi cưới nhau lại thoả hiệp với chuyện không còn yêu nhau mà vẫn sống chung, thấy nhau mỗi ngày, vượt qua buồn vui, mỗi ngày vậy nhỉ?
Tại sao nhở?
Mỗi năm tới dịp sinh nhật Dũng đều tặng quà và đi ăn đầy đủ. Năm nay theo người thương bỏ cuộc vui nên mãi hoài tới tận giờ mới gặp nhau. Vẫn luôn là cái gì đó xinh xinh màu cam như quà tặng. Luôn là phô mai kéo sợi sợi mà hai đứa thích. Luôn đưa rước tận tình, thích đi đâu thì chở đi.
Vẫn luôn nghĩ giữa những tháng ngày bộn bề trong đầu rảnh rang ngoài đầu thế này thì trời ném Dũng vào cuộc đời mình như để nó trả nợ đời.
Nợ gì mà trả hoài ko hết, nó cứ phải tốt với mình hoài hoài.
Nó thì xui mà mình thì hên quá.:)))
#bff #nợSoupcảthếgiới #souptheday #hey25
Sau một trận say xe mệt nhoài thì cũng tới được rìa Hà Nội vào 4h sáng. Cô em gái mệt quá nên bảo anh chị thuê phòng nghỉ tạm rồi mai đi. Thế là cô em một giường, anh chị chẳng ngại mà ôm nhau ngủ thiếp đi.
Sáng dậy trong lúc vẫn đang ôm nhau thì anh mới cúi xuống nhìn chị vẻ như mọi lần thế này hẳn hai đứa đã lao vào hôn nhau rồi. Thế rồi chị thủ thỉ với anh
- Miệng em còn hôi lắm. Ói tối qua ngủ dậy chưa đánh răng nè.
Anh bảo
- Đâu có sao. Anh cũng vậy mà. Hay ý em là miệng anh hôi nên ko thèm hun đó hả?
Thế rồi anh chị hôn một cái thật sâu và ngọt ngào, mặc cô em gái đang ngái ngủ hẳn sẽ dậy lúc nào chẳng hay.
Cái ông lầm lì khó chịu đó được cái lâu lâu làm đau buồn cái lòng cái dạ mình thì có một điều luôn giữ là cứ yêu ngoại hình của mình, hễ mình nói chỗ đó xấu, chỗ kia mụn, ổng sẽ lắc đầu kêu rằng anh thấy được mà, đâu có sao đâu. Chỉ được mấy lúc liên quan đến cái vẻ ngoài là dễ cưng thôi, còn lại ghét đuiiiii
Muốn đi nữa...đi không phải nghĩ nữa
Nghĩ mình cũng kì.
Mình chả mạnh mẽ như mình nghĩ đâu. Ko hề. Thật.
Mình có thể rơi nước mắt rất nhanh. Nhưng lau cũng nhanh nên chả ai biết đâu.
Mình có thể tối sầm mặt lại rất nhanh. Như một diễn viên. Nhưng có thể nói chuyện tỉnh ruồi ngay sau đó để người đối diện tin mình vẫn ổn.
Ăn cây kem cho ngọt lòng mát dạ. Mình cũng giả vờ tin vậy. :(
Trong đầu anh luôn là những thói quen đơn giản nhất mà chúng ta từng cùng sẻ chia.
Anh nhớ lúc ngắm nhìn em say giấc. Anh nhớ lúc được cùng em thức dậy, cùng em đánh răng, cùng em ăn sáng, cùng em nhuộm tóc. Cả việc anh từ chối không cùng em tập thể dục và bảo em cứ hãy lười như anh đây.
Những năm tháng không có em bên cạnh, đã làm cho anh nhận ra một điều, thứ anh yêu, không phải là những kỉ niệm đẹp nhất, hoàn hảo nhất mà là những thói quen dở hơi của chúng mình.
Tình yêu, không phải là chuyện theo đuổi những điều hoàn mỹ, chỉ bởi, yêu, là thứ vô cùng giản dị, bình thường.
Sự đơn giản chính là tình yêu.
Chuyện hồi đó thất nghiệp Tháng 4 thất nghiệp, mình bị stress sau 2 tuần hết trò để chơi và cần quay lại thực tế là tiền đang hết dần. Buồn chán mỗi ngày... Và mình đã yêu cầu anh bồ, hãy chờ lúc em ngủ, ghi âm gì đó cho em, kể xàm cũng được. Em muốn nghe giọng anh khi thức dậy. Điều này có sến, thật đấy. Nhưng đối với mình, nó cũng xa xỉ lắm. Vì lúc mình ngủ thì bên anh là chiều tối. Lúc mình dậy, anh đang ngủ say. Nghe giọng anh khi thức dậy...thiệt đã, thiệt ko cô đơn, thiệt muốn dựa vào. Em đi ngủ ngon để khoẻ và được cưng đây ạ. #fromsgtoczech #anighttalk #baegoodnightwords
15.9.2018
Ngày này hai năm về trước cũng là ngày quyết định quay lại với anh bồ cũ, cũng là ngày đầu tiên bước vào ngành quảng cáo.
Công việc lắm vui. Tình yêu thì thừa vui. Hai đứa cứ ngày ngày bên nhau. Đúng nghĩa là ngày ngày. Vì hễ anh rảnh là qua chở đi ăn trưa, ăn tối, đi bộ, đi dạo, anh bận chút thì sẽ luôn nhắn hay gọi báo anh đã về nhà, mình tám thôi.
Rồi Sài Gòn thương anh chưa đủ, anh lại phải về Czech. Xa nhau trong quyến luyến, nhớ thương, cả dằn vặt, chán nản, đủ thứ.
Rồi 2 năm yêu nhau, anh cũng chưa về.
Ai chơi với tui cũng thừa biết, tui thiếu kiên nhẫn ra sao, dễ nóng tính thế nào. Yêu anh, tôi học chậm lại, học xin lỗi, học năn nỉ, học vị tha. Và chờ anh là thành tựu lớn nhất đáng tự hào nhất về sự kiên nhẫn mà tui học được.
Mỗi năm tình yêu một lớn hơn, lớn hơn về cái tình hay ko thì chưa đong đếm được, nhưng lớn hơn về cái nghĩ cho nhau thì nhiều.
Ko chúc sớm bên nhau hay gợi nhắc kỉ niệm yêu đương nữa, đến ngày này, chúng tui chúc nhau khoẻ mạnh, tự hứa sẽ khoẻ mạnh, biết yêu bản thân hơn để đối phương ko lo lắng, để còn sức mà chờ tiếp.:)))))
Thấy Trái Đất nhỏ tí tiiiii
Chàng trai có người yêu làm agency thì sao? - Nghe chuyện về cô bé đồng nghiệp của người yêu đi chơi với bồ mà vẫn dính máy tính gõ ko ngơi nghỉ thì thấy đồng cảm. - Thay vì hỏi “tối em đi chơi đâu không” thì lại hỏi là “nay nhiều việc ko? Phải thức ko? “ - Biết ghét client là gì, giận account thì nên hạ hoả sao, người yêu bí idea thì nghĩ phụ, làm thơ phụ, thu voice phụ, tìm hình minh hoạ phụ… - Mọi thứ đều quy ra câu nói “làm được đến đâu thì làm, ko thì kệ đi” - Luôn đồng tình với mẹ người yêu trong khoản xúi nghỉ việc. …mà anh ơi, những người có người yêu làm agency sau này sẽ thành thánh sống đó. Vì quá cảm thông í. Nhiều khi nghĩ hên là mình yêu xa, chứ anh mà ở đây chắc ko nỡ vừa gõ phím vừa đi ăn với anh đâu, tại thương quá mà, biết chưa??? #anhne #fromsgtoczech #waitforyoutogetback❤
Mỗi tháng đều đặn bệnh một lần, vẫn hoài lười ko đi khám.
Lần nào bệnh cũng đang chạy xe ngoài đường, chỉ mong ai chở giùm về lúc đó hẳn sẽ thương lắm. Rồi vẫn phải lết xe về. Tự nhủ, về đi, về với mẹ, sẽ được ăn cháo trắng, uống nước gừng và nằm ấm. Cứ thế rồi cũng về nhà.
Thể loại cứng đầu, ko biết chăm sóc bản thân như mình, ai mà chịu thương ngoài mẹ nữa.
Ngày mai nếu...dự luật an ninh mạng thông qua, mình sẽ ko được riêng tư nói chuyện hay tự đo, độc lập nữa thì em muốn anh nhanh về đi, mình kéo nhau lên Đà Lạt, sống xa mạng mẽo, bớt sân si và tự do nha anh.
If we meet someday, will you find me sooner?
bão .
người có còn như từng cụm mây giông đổ mưa nhỏ trên vịnh biển lớn hay thản nhiên như chưa từng đau đớn hỏi em làm gì với cơn bão sắp qua.
bước .
tôi đi tìm người tìm khắp nơi đến cả vực đau người thường nói tới tự nhủ chưa là tận cùng thế giới nhắm mắt và bước chân.
(đừng) .
em đừng nhớ những lời hứa tuổi xanh một sớm mong manh là bay đi mất em đừng đau thứ hẹn thề độc nhất tim người chật ký ức cũng tua nhanh.
(thập phân) .
ô cửa sổ mở toang bài hát trên radio vẫn bật vậy mà em đi đâu mất để tôi chật vật trống hoác cả mùa xuân.
hệ số thập phân dãy số không sau phẩy kéo dài vô nghĩa bài toán lìa chia giản đơn như thế bao giờ em mới về đây.
ôm .
tất cả những gì tôi muốn vào một buổi chiều mưa giông là tay em lạnh mùa đông lùa buốt vòng quanh cổ thì thào: không cần phải cố hãy ôm em đi.
Lúc nào cũng là quá muộn - Zelda
So much win
Saigon dạo này là nỗi chán chường. Những ngày thất nghiệp, ngồi ủ rũ đếm ngày qua, mong có việc gì đó mà làm, ngoài phụ mẹ việc lặt vặt ở tiệm cafe. Thiết nghĩ, mình là thể loại không quen với việc rảnh rỗi. Tính rằng chơi cũng là một loại bận rộn thì chung quanh ai ai cũng đi làm, chả ai quá rảnh để đi đây đó với mình. Mình tưởng, do rảnh nên mình buồn. Hoá ra không phải. Cho đến khi có việc, mình vẫn buồn. À, đúng ra thì là chán. Trong suốt hơn hai tuần qua, mình dậy sớm vì không nướng được thêm và lòng chỉ tràn ngập nặng nề. Mình ước gọi tên được nó, rồi sẽ tìm nguyên nhân, và giải quyết nó. Đó, nếu là mình ngày trước, mình sẽ vậy. Nhưng giờ mình không thể. Không chút sức lực. Không muốn cười. Mọi thứ nhạt nhẽo và nhạt nhẽo. Mình cố tâm sự với nhiều người, mình nói với bồ ở xa là mình rất cần ổng, nhưng tất cả như là một cách bám víu vào người khác để tìm cách cứu vớt mình. Sống như một loài kí sinh. Mình hiểu chỉ có mình mới giúp mình thoát ra được, cũng dần mất niềm tin về việc kiếm nguồn vui từ người khác. Khi lũ cháu vẫn ôm và chu mỏ hun mình hàng ngày. Khi mẹ vẫn cho mình từng bữa ăn ngon. Khi lâu lâu mình đã có thể mở miệng ra nói với mấy bà chị gái là mình đang chán thế nào. Khi mình than thở với bồ hàng ngày và biết rằng anh cũng đang chán y mình rồi hai đứa quyết định im lặng. Thì mình chợt nhớ ra là nỗi buồn chán đã kéo dài ba tuần rồi, chả phải hai như mình huyễn hoặc. Saigon vẫn buồn chán, nhở?