Chẳng có ai đầu tư vào một dự án mà họ không sinh lời
Đã được 1 tháng vài ngày rồi nhỉ?
T không nghĩ tụi mình làm thân được 1 tháng xong rồi lại lạnh nhạt 1 tháng thế này đâu. Nhưng hình như chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.
Bây giờ t cũng không mong muốn gì hơn là t với m nói chuyện lại bình thường, có thể sẽ không thân nữa vì bây giờ cái đấy với t không quan trọng.
T chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường nhất có thể, t nghĩ rằng có thể m thực sự không còn muốn đưa mối quan hệ của t với m trở lại như lúc ban đầu nữa. Bản thân t sau 1 tháng này cũng cảm thấy nhạt nhòa với m, nên t nghĩ chắc là thế rồi, chúng ta cứ tưởng mình quan trọng với người đó, người đó cũng quan trọng với mình, thành ra cứ đối xử tốt với nhau, xong rồi nghĩ rằng phải tốt lại với họ như họ đã tốt với mình.
M biết gì không, khi không nói chuyện với m t nhận ra rằng thật sự m chẳng quan trọng lắm trong lòng t, m đơn cử chỉ là một người xa lạ nói chuyện nhiều lần trên mạng, vì cái mật độ thường xuyên ấy khi phải ngừng nói chuyện với m khiến t cảm thấy trống trải lắm. Cũng đúng thôi, có ai đã có được điều gì mà khi mất đi lại không cảm thấy trống trải đâu. Nhưng rồi t lại nghĩ, trong mối quan hệ này t chẳng có gì cũng chẳng mất gì cả.
Chẳng có gì là sao? Là vì t chẳng nhận được gì từ phía m cả.
Không phải t kể lể hay tính toán. Nhưng t phải công nhận câu nói này là đúng sau biết bao nhiêu lần t lâm vào tình cảnh này: “Một mối quan hệ phải có cho đi và nhận lại”, đừng lầm tưởng bản thân mình có thể cống hiến hết tất cả những gì mình có cho người khác mà không mong muốn được đáp trả lại điều gì. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới làm điều đấy, trừ gia đình. Vậy nên cũng giống như t vậy, m có thể đến bên cạnh t tâm sự, t có thể lo lắng mua mọi thứ cho m, nhưng t lại không thể tâm sự gì với m vì m không phải là đối tượng khiến t có cảm giác an tâm và an dịu trong lúc t buồn bã, t có cảm giác m không làm được gì cho mối quan hệ của chúng ta, tức là m chẳng cố gắng phấn đấu cứu lấy nó dù chỉ một lần, nếu có, xin lỗi nhưng sự ngờ vực dẫn đến m làm thế chỉ là vì những người còn lại trong group.
Chẳng mất gì là sao? Là vì thực chất ngay từ đầu m với t cũng không xác định được chúng ta là gì, nên có mất cũng chẳng sao
T đường hoàng nhận ra giữa tụi mình thực tế là gì, thật sự phũ phàng và tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật cả rồi.
T xin lỗi vì bản thân đã tự lừa dối mình, dẫn đến cũng lừa dối m rồi nói rằng: “Thực ra trong cuộc sống m cũng khá quan trọng với t”
Bây giờ t nhận ra rồi, m không có ảnh hưởng đến cuộc đời t.
Nên là bây giờ, về sau, dù m có inbox làm hòa với t như những gì m nói hay không, thì khi xác định được những gì về sau, t sẽ làm tốt hơn cho mối quan hệ của tụi mình, tức, là sẽ đối xử với m như những người khác, công bằng, một cách bình thường nhất có thể.
T cũng rút lại lời nói kia: “t không muốn m phải đau buồn thêm nữa vì cuộc đời m đã đủ đau rồi, t sẽ đau giúp m”. KHÔNG. Trong một mối quan hệ không cần những điều đó, chúng ta sòng phẳng với nhau, công bằng và bình đẳng, cho nên t cũng không cần phải giúp m chịu đau, chúng ta như nhau cả, nên t không có lý do gì phải chịu đau giúp một người khác :)
Chẳng có ai đầu tư vào 1 dự án nếu nó không sinh lời cho họ, chẳng có ai tự nguyện chịu lỗ mà không cần lợi nhuận.
Cho đi và nhận lại
Đó là bản chất tương tự của một mối quan hệ.
10:31 AM - 30/09/2017
Lần cuối cùng nhắc đến chuyện này trên Tumblr