Mình đặt tình yêu thương vào đứa trẻ đó.
Nhưng vào một đôi lúc trong cuộc sống, mình hiểu đứa trẻ đó không phải của mình.
noise dept.
DEAR READER
Mike Driver

oozey mess
No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
NASA

blake kathryn
styofa doing anything
No title available
Claire Keane

@theartofmadeline
RMH
Xuebing Du
Jules of Nature
Today's Document
Monterey Bay Aquarium

Janaina Medeiros
hello vonnie
ojovivo

seen from United Kingdom

seen from Slovenia
seen from United States

seen from Mexico

seen from Malaysia

seen from Germany

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Türkiye

seen from United States

seen from Armenia
seen from United States

seen from Australia
seen from United Kingdom
seen from Japan
seen from Türkiye
seen from Brazil

seen from United Kingdom
seen from United States
@gtorun
Mình đặt tình yêu thương vào đứa trẻ đó.
Nhưng vào một đôi lúc trong cuộc sống, mình hiểu đứa trẻ đó không phải của mình.
Dạo này rất dễ khóc. Vì đủ thứ chuyện. Vì không làm được đủ thứ chuyện. Lại cũng vì phải làm đủ thứ chuyện.
Tự hỏi sao lại là mình?
Tự hỏi sao rơi xuống mình?
Tụ hỏi, sống có ý nghĩa?
Đi làm kiếm tiền để sống thì đừng bày ra dáng vẻ tiểu thư, hở chút giận dỗi.
Mình không làm, sẽ có người khác làm thậm chí tốt hơn.
Đến khi người ta không cần mình nữa nhưng mình vẫn cần tiền thì lúc đó khốn cùng thật sự.
Thỉnh thoảng sẽ là cảm giác thất vọng đến cực điểm.
Khi tôi gặp lại cậu, vẫn là câu hỏi đó quanh quẩn trong đầu.
Chúng ta đã từng thế nào, sao giờ lại ra thế này?
Chính là thỉnh thoảng mình cảm thấy thế giới này rất khó sống. Có vài thứ lại không thể nói cho ai khác, tự mình làm, tự mình chịu, tự mình giải quyết.
Thật mệt.
Thỉnh thoảng tôi cảm thấy, số mệnh mình tốt nhất đừng dây dưa tới ai.
Sao lại có thể trở nên yếu ớt đến thế?
Nếu như cách đây vài năm, mọi thứ vô cùng dễ dàng.
Hăm hở, nhiệt thành.
Liều lĩnh.
chinese mudiao木雕(wood sculpture) by artist 舔芥末的猫
Chúng ta có nhiều thứ phải quên, đúng không?
Bởi vì, chúng ta phải giành chỗ cho một vài điều gì đó mới mẻ.
Nhưng mà, mấy thứ mới mẻ đó, lại bị chúng ta rất tự nhiên so sánh với những điều đã qua.
Không ấm áp bằng.
Không thân cận bằng.
Không quyến luyến bằng.
Vậy nên, điều mới ghé ngang như một cơn gió, sau đó lại đi.
Còn lại chúng ta với hồi ức cũ kỹ.
Bởi thứ chúng ta thương nhớ, vốn dĩ đã mất đi lâu rồi.
(20230107)
Mình muốn trở lại như lúc trước, khi mình một mình lặng lẽ đi đến nơi nào đó, vui vui buồn buồn không quá nhiều bận tâm.
Lâu rồi, vô cùng lâu rồi, lại thiếu chút dũng khí bước đi một mình.
Tâm trạng hôm nay ủ để vô cùng. Mệt mỏi lại buồn chán.
Chúng ta gặp một người
Thích đến vô cùng thích
Tưởng họ sẽ ở lại
Mong đến vô cùng mong
Vậy mà họ đi mãi
Không rồi lại về không...
Cô đứng trên cầu, mái tóc dài tung bay trong gió. Phía dưới là dòng nước xanh thẳm, chốc chốc có chút gợn song lăn tăn. Cô nhìn xuống, trong đôi mắt đầy tơ máu, chỉ là một khoảng không. Ví như, cô xuyên qua khoảng không đó rồi chạm vào mặt nước lạnh dưới kia, điều gì sẽ còn lại sau đó?
Một cuộc đời dang dở?
Một vài nụ cười tắt đi?
Thật ra, lúc cô đứng lại này, mọi thứ xung quanh cô có gì toàn vẹn đâu?
“Này, định nhảy xuống sao?”
Cô nghe có tiếng người gọi, nghiêng mắt nhìn sang. Một chàng trai trẻ đứng tựa vào thành cầu, nhìn về phía dòng người vội vã lướt qua. Anh không nhìn cô, dáng vẻ hờ hững.
“Định nhảy xuống sao?”
Cô không trả lời, cũng không muốn trả lời, chỉ bước thêm một bước tới. Gió lớn dần, lướt qua vai cô có chút lạnh. Chàng trai vẫn đứng yên một chỗ.
“Cùng nhảy không?”
Anh bước một bước tới.
“Tôi cũng không muốn tiếp tục”
Một bước nữa.
“Mọi thứ đều không có ý nghĩa!”
Còn hai bước nữa thì sẽ đến bên cạnh cô.
“Tại sao không thể tiếp tục nữa?’’
Cô ngẩng nhìn trời cao, viền mắt đau rát, vô cùng muốn khóc.
“Không có lý do để tiếp tục, cả tôi, cả cô!”
Anh nắm tay cô. Cô yên lặng để mặc anh nắm tay, vết chai trong long bàn tay anh chạm vào lòng bàn tay cô, giống như có một tia lửa nhỏ, thế nhưng, lại không đủ ấm cho cả hai linh hồn.
“Chỉ mình tôi cần làm thế thôi, anh nghĩ lại đi.”
Cô nói khẽ, tiếng nói nhẹ đến mức hòa vào tiếng gió mất hút. Nhưng anh nghe thấy được.
“Lúc này thì còn phân biệt gì sao?”
Anh cười khẽ, tay cô vẫn còn nằm trong tay anh.
“Tôi thì đã xong hành trình của mình rồi, anh vẫn chưa!”
Cô chỉ về phía bờ song. Một đám người lố nhố đứng quanh một người nằm sóng xoài ở đó. Người thân xung quanh nghẹn tiếng, nhân viên cứu hộ vẫn đang ra sức cấp cứu.
“Trở về đi!”
Cô xiết bàn tay anh nhè nhẹ.
“Nếu có thể, đừng từ bỏ!”
Dưới song thổi đến một làn gió lạnh, cuốn theo cô tan vào khoảng không. Anh đứng đó, một giây, hai giây...chầm chậm chầm chậm.
“Ừ, tôi có thể…”
Anh nắm bàn tay mình lại. Mấy người dưới bờ song vui mừng reo hò.
“Tỉnh rồi, đã tỉnh rồi…”
----- 15/07 AL-----
Thỉnh thoảng sẽ thấy cuộc sống này khó khăn lắm.
Mệt đến vô cùng.
Nhưng cũng may, còn một chút sức lực, giúp mình trôi qua.
Không dễ dàng, nhưng cũng là chầm chậm trôi qua.
Hôm nay mua một túi nhãn to.
Ba ngồi một bên, mẹ ngồi một bên, vừa bóc nhãn ăn, vừa xem tivi, vừa nói chuyện.
Cảm thấy cực khổ nào của mình cũng đáng giá.
Tỷ như, có vài loại hạnh phúc, sớm biết cả đời này rồi sẽ không có được.
Nhưng vì cũng chưa từng thử qua, nên không có quá nhiều tiếc nuối.
Nhưng lại nghĩ, cả đời, thật sự sẽ rất dài...