Khi con xuất hiện
Hồi con còn trong bụng, mẹ hay đặt tay lên mà nói chuyện, kể cho con nghe bữa nay trời trong hay xám, bữa nay ba đi làm về trễ hay sớm, bữa nay mẹ có thèm món gì lạ không. Mẹ nói, dù con còn chưa chào đời, mẹ đã thấy con trong từng giấc mơ, nghe con trong từng nhịp đập.
Ba thì hay tự cười một mình, nói mai mốt con ra đời, ba sẽ tập con đi xe đạp, chở con đi đá banh, dạy con cách cầm viết ghi những nét chữ đầu tiên. Ba mẹ cứ vậy mà chờ, không mong gì ngoài chuyện con bình an, chào đời bằng tiếng khóc thiệt lớn.
Rồi con lớn lên từng ngày, chập chững biết đi, bi bô biết nói, vụng về ôm cổ ba mẹ bằng đôi tay nhỏ xíu. Mỗi lần thấy con chạy lon ton trong sân, nghe con ê a tập đọc, ba mẹ mới hiểu, hoá ra hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi. Là thấy con trưởng thành, thấy con biết cười, biết vui, biết thương người, vậy là đủ.
Ba mẹ không đợi con lớn để mong con báo đáp. Không mong con phải luôn lo lắng cho ba mẹ, không đợi con phải thành đạt, giàu sang để tặng lại những gì ba mẹ đã cho. Ba mẹ chỉ mong một điều giản dị: Được thấy con sống một đời hạnh phúc.
Ba mẹ không muốn gì hết, không cần con phải trở thành người thế này thế nọ, không cần con phải mang điều gì về đáp đền. Chỉ cần mỗi lần con nhìn về phía sau, vẫn thấy ba mẹ đứng đó, vẫn dang tay như những ngày con còn nhỏ xíu xiu.
Ba mẹ có thể già đi, tóc có thể bạc đi, bước chân có thể chậm lại, nhưng tình thương này, mãi mãi không cũ. Con cứ sống đời con, cứ bay cao, cứ đi xa. Chỉ cần con còn quay về, còn gọi một tiếng "ba mẹ ơi!", vậy là đủ rồi.
Vì ba mẹ, muốn làm ba mẹ của con!
©️ Copyright by Trạm Thương








