Con Người là một đam mê bi kịch. Đã được định sẵn để hướng về cái chết và càng kéo dài sự sống thì lại chỉ càng nhận rõ hơn sự chết sẽ đến. Không phải là bi quan nhưng đó là định mệnh mà Tạo Hóa sắp sẵn cho mỗi hiện hữu tại thế. Bi kịch có lẽ là sự đỉnh cao của sự tự nhận thức về chính mình của con người. Con Người bị trói buộc tại thế với ham muốn, luân lý, lương tâm, những thứ đối nghịch nhau. Chỉ đến khi chết, con người mới về đúng bản chất của mình: là bụi, nên trở về với bụi. Khát khao một Đấng cứu tâm linh nhưng càng chờ càng vô vọng. Ngày ấy sẽ đến nhưng là lúc nào? Những người tự cứu mình thì cũng chỉ biết mình sẽ chết. Đấng Messiah có đến không? Ta chỉ biết chờ.
Loading...











