Nàng đến tìm tôi dưới vòm trời nhói màu tro tàn, đơn thuần cùng gió và mây lả lướt theo mỗi khúc mắc nàng gặp phải. Nàng điệu đà, cùng một bộ váy dài đến đầu gối và gương mặt khả ái điểm một chút son trên nhành môi nở nụ cười rực rỡ, tưởng chừng như bao niềm hạnh phúc đã hội tụ nơi đáy mắt nàng, tôi chớp mắt một nhịp, rồi hai nhịp, đến nhịp thứ ba mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị mơ hồ.
“Đã có điều gì phiền muộn đến người sao, nàng thơ trẻ?”
Tôi mở lời, nhân tiện mời nàng vào nhà, tranh thủ bày biện một tách hồng trà và vài món bánh lặt vặt ra chiêu đãi, không quên đặt một túi thơm ở bên cạnh để căn phòng bớt u ám hơn. Xoay xoay tách hồng trà trên tay, nàng dường như yên ắng đến lạ. Đây mới là lúc tôi để ý kĩ gương mặt của nàng, khóe mắt nàng có hơi lắng một vài giọt mây vu vơ tuôn khẽ, nhưng trước đó có lẽ tôi không nên đề cập đến với nàng về việc này đâu.
“...Nàng khóc sao?”
Nhưng bằng một cơ duyên nào đó, chỉ buồn cái miệng hại cái thân mà tôi chợt nói ra suy nghĩ trong lòng của mình mất. Nàng ta ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước mông lung nhìn về phía xa thật xa, vừa trước đó nàng còn ôm giấc mộng xuân trôi dạt trên vòm trời, nay đã đưa mưa che lấp ánh dương rực tỏa. Có lẽ nàng đã trải qua một điều gì đó, một điều thật đáng sợ, thật ma mị, thật buồn thương để gạt đi từng niềm tích cực mà nàng luôn hướng tới, để một lần có thể nằm gọn trong vòng tay ai, vốn dĩ chỉ là muốn tìm ai đó ở bên, chỉ như thế thôi, đã đủ rồi...
Summary: Tôi là Aoba Tsumugi, hiện đang là trợ lý của một chàng Idol mang tên Kagehira Mika, tôi là tiền bối, em là hậu bối khi học tại trường đào tạo thần tượng Yumenosaki, nhưng sau cùng, người thành công rực rỡ lại là người đàn em mà tôi thương mến bao lâu nay, còn tôi, từ bỏ những lời mời kí kết hợp đồng với các trang tạp chí, và cũng từ bỏ việc tìm một công việc nhẹ nhàng nếm trải cuộc sống bình dị, đã cố gắng nỗ lực ứng tuyển vị trí trợ lý của em ấy, tìm kiếm một cơ hội nhỏ nhoi có thể bày tỏ tình cảm của mình đến với em.
Nếu phải nói, thứ tôi ấn tượng cũng như thích thú nhất trong chuỗi ba năm đời học sinh đầy gian khó của mình, chính là từng viên kẹo ngọt ngào mà em trao cho tôi. Dẫu vị béo lại đôi khi là khắc tinh của những Idol thời nay, nhưng chẳng hiểu tại vì sao, tôi luôn tận hưởng tất thảy từng sự ngọt ngào béo ngậy của chúng.
Là tại vì sao, tôi đặt một dấu chấm hỏi cho chính bản thân mình. Có lẽ do từng mũi kim không hẳn là vì khéo léo lại dệt nên được một tác phẩm nghệ thuật, có lẽ do bản thể tốt bụng luôn nở một nụ cười rạng rỡ vui tươi đến với tôi, có lẽ vì một ít kì lạ đáng yêu nào đó nữa, mà càng quan sát, tôi lại chỉ càng cảm thấy thích thú hơn.
Tôi đã có những chuỗi thời gian, cầu mong niềm hạnh phúc trở về với mình.
Gia nhập câu lạc bộ thủ công là quyết định duy nhất mà tôi không hề hối hận trong suốt quãng đời tôi trải qua. Gặp được em, dạo chơi trong từng cánh đồng cỏ mênh mông nơi đáy mắt em, thế giới nơi ấy đúng là thầm lặng thật đấy, nhẹ nhàng rung chuyển từng giác quan của tôi lâng lâng, rồi tôi cũng chỉ biết bất giác buông một nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ là tôi lỡ chìm đắm vào chúng lâu quá, vô thức lại quên cả lối về mất rồi.
Đến tận khi tôi bừng tỉnh khỏi thế giới ấy, lạ lẫm làm sao, đau đớn làm sao, nhưng cũng không thể ngăn cản ngọn gió xô bồ của xã hội kéo tôi ra thế giới tuyệt vời nọ, một thế giới có em.
⋆ ⋆ ⋆
Em luôn yêu thích những quyển sách mà anh giới thiệu. Nếu là sách ảnh thì vô cùng đầy màu sắc, nếu là sách chữ thì lại đem đến vô vàn nội dung bất ngờ. Nhìn bề ngoài của anh, em chẳng bao giờ nghĩ anh lại thích đọc những quyển truyện dán mác "fantasy" như vậy, nhưng khoảnh khắc anh đắm chìm vào chúng quả thật là một màn diễn đáng yêu.
Anh cũng là một tiền bối vô cùng chu đáo, em có thắc mắc gì anh cũng trả lời được hết, khiến em không khỏi bất ngờ từ lần này đến lần khác đâu. Nhưng một lần nọ, em hỏi anh, "Anh có yêu ai không?", đó cũng là lần duy nhất anh không trả lời được câu hỏi mà em đưa ra.
Thế giới quan của em luôn có mặt anh nơi đấy. Em thấy anh hiền dịu ngồi tại gốc cây cổ thụ tán to đùng ở khuôn viên trường, bối rối nhìn em đang nằm tựa đầu ngủ trên vai anh, thấy em ngủ, anh xoa đầu em nhẹ nhàng, nhưng em chẳng hề ngủ đâu, vì không hiểu sao tim em cứ đập thật nhanh, chẳng thể yên được.
Nhưng một ngày nọ, em về lại gốc cây cũ, tự nhủ sẽ lại gối đầu trên vai anh, đánh một giấc thật nhẹ nhàng bình dị, mà sao chẳng thấy anh đâu nữa rồi.
⋆ ⋆ ⋆
Em gặp lại anh trong một buổi chiều mưa bay nhè nhẹ, từng giọt nước như lòng ai não nề rơi xuống hàng hiên tí tách, đọng trên mặt đất chút bóng dáng ai đang chạy vội vã để cập vào một nơi mưa chẳng thể chạm vào được, bâng khuâng ngó nghiêng qua lại tìm kiếm một hình ảnh thân thuộc nào đấy có cùng cảnh ngộ với anh, dù không nói ra, nhưng trong lòng cũng phải mừng lắm khi không chỉ có mỗi mình anh "mắc mưa" thế này, hẳn cũng là chút xấu tính của loài người thôi.
Anh nhìn em với ánh mắt bất ngờ, tay bối rối đan vào nhau mãi, lâu lâu lại gỡ ra gãi nhẹ một chút lên đầu. Chúng ta cứ yên lặng như thế, không ai nói nên lời, ngắm nhìn dòng chảy thời gian trôi tuột đi mãi mà chẳng hề tồn đọng một chút vương vấn nhỏ nhoi nào về thực tại.
⋆ ⋆ ⋆
Tôi thích cách em xuất hiện trên các tờ tạp chí phổ biến cho giới trẻ hiện nay. Hình ảnh em hiện lên thật đẹp làm sao, đáng yêu, một chút tinh nghịch, lại chẳng hề phiền hà dao động trong ánh mắt tôi, rực rỡ. Em đang là một Idol tài giỏi đang từng bước trưởng thành trên con đường em chọn sau khi tốt nghiệp. Em đúng là tuyệt thật đấy, tôi mãi chẳng thể ngừng trầm trồ khi nhắc đến những việc này đâu.
Nhưng đồng thời, tôi cũng man mác buồn đến lạ. Thật khó để tiếp xúc với em, dù chỉ một câu chào thôi cũng không thể, chỉ biết đứng gần đó xem nét mặt thay đổi đủ sắc thái để biết rằng, à, em vẫn đang hạnh phúc lắm, và đó cũng chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi.
Tôi cứ đem mộng chạm đến bên em như thế, thật muốn ôm lấy em, hôn em, nói những lời từ lâu tôi đã muốn nói. Nhưng tuyệt nhiên, tôi chẳng thể làm gì ngoài nén chúng thành những hành động thản nhiên, khó ai có thể để ý.
Và nỗ lực trở thành một người trợ lý của em, để có thể đứng bên cạnh em, dù trải qua bao nhiêu khó khăn cũng được.
⋆ ⋆ ⋆
Tôi đã cố gắng, hưởng trọn những điều tồi tệ xui rủi mà xã hội có thể đem lại, rồi cũng chỉ biết thả vào chiếc giỏ mây treo vắt vẻo một ít can đảm, nguyện cầu một chút rồi thả chúng lên cao tận nghìn mây.
Tôi đã nỗ lực, khi tắm trong bể máu của những người đã thử và thất bại, lo sợ tột cùng, rồi cũng chỉ biết thắp lên ngọn nến hi vọng nhỏ nhoi cháy trong đêm bão tuyết, thật khó, nhưng chúng vẫn lấp ló chút tia lửa ấm áp, chẳng phai mờ.
⋆ ⋆ ⋆
Trời đông đêm nay dần lạnh hơn. Bước đi trên phố, chợt thấy gương mặt xinh đẹp của em xuất hiện trên màn ảnh ti vi tại cửa hiệu tiện lợi ven đường, tôi bất giác nhoẻn cười một tiếng, lấy chiếc khăn choàng cổ mà em tặng quấn lên vai, phà một hơi nong nóng vào đôi tay đang chắp lại, mua một ít đồ ăn tối rồi về nhà.
Mở cánh cửa kêu kẽo kẹt, tôi bật đèn lên. Để ý trên sàn nhà còn vài miếng giấy gói kẹo đang vứt lung tung hết cả, hẳn là do con mèo chúng tôi nuôi tha đi đây mà, tôi nhặt chúng, vo thành một cục rồi ném vào thùng rác, đeo chiếc tạp dề vắt lơ lửng trên thành giá đựng làm một ít đồ ăn tối cho đêm giáng sinh hôm nay.
Nếu chỉ có một mình thì đây hẳn là một đêm giáng sinh buồn, tôi nghĩ. Tôi làm phần ăn hai người, bố trí đẹp đẽ trên chiếc bàn nhỏ vuông vức, chờ đợi.
Tôi chờ mãi, chờ mãi, đến khi cánh cửa kêu lên kẽo kẹt một lần nữa, tim tôi nhảy lên một nhịp, tôi ngó nghiêng sang để tìm kiếm một dáng người thân quen, mới dám thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
"Mừng em về, Mika."
"Anh Tsumugi, anh bỏ em lại ở phòng tập rứa đó hả, làm em bị mấy bà chị đồng nghiệp kia ép đi chơi giáng sinh, chạy về muốn chết."
"Em đừng giận mà, lại đây, anh làm món em thích đấy."
Chà, mùa đông năm nay có lẽ không phải là một mùa đông buồn rồi.
> Nhân vật xuất hiện: Servais le Roy, Vera Nair
> Bối cảnh: Mùa đông tại nước Pháp, khi các thành viên rời khỏi trang viên trở về quê hương của mình
> Warning: Đây là bối cảnh giả tưởng, và rất OOC. Fic oneshot rất tào lao và nhạt nhẽo
> Note: Đối với author đây là BrOTP, do thích bối cảnh và hai nhân vật này nên viết cho vui
Sắc xám phủ trên mọi cảnh vật nơi buổi sáng cô đọng, chắc là có vài cảm nhận lạ lẫm bởi khung cảnh này từ các vị du khách rẽ bước đến đất nước Pháp nơi đây, nhưng trong mắt người dân vốn sinh sống tại đây lại là một lẽ thường tình thôi. Lạ kỳ rằng màu nhàm chán không đượm trong đáy mắt họ, chỉ lâu lâu là vài lời cười đùa từ người bản xứ, rằng du khách ạ, ngài đừng lo, hãy tận hưởng sắc xám này để thấm dư vị lãng mạn tại nước Pháp đi đã.
Gã Ma Thuật Sư cúi mũ cảm ơn, thong dong bước đi trên con đường yên tĩnh. Hoặc phải chăng vốn cảnh sắc đã náo nhiệt hơn thế này, nhưng trong lòng hắn ta đang nao núng điều gì, một điều buồn bã đến mức cả mây trời cũng chẳng thể vui lên được?
Chà, chắc là không đâu, chẳng qua vì mùa đông đã đến bên nước Pháp thơ mộng này mà thôi.
Vì là mùa đông, nên dù mây mang sắc xám bao phủ cả bầu trời thì cũng không thấy lạ. Vì là mùa đông, nên đời huyên náo của dòng người cũng trở nên êm đềm. Và chẳng mấy ai nhận ra khi cơn mộng ảo lãng mạn bừng lên trông thấy ấy, khi những đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau, san sẻ chút ấm áp từ thân nhiệt con người lại là một điểm thu hút của mùa đông nơi thành phố mộng mơ.
Nhưng rằng lại không quá lạnh lẽo, từng cơn tuyết nhỏ rơi xuống đường phố đẹp đẽ làm sao, vừa đủ để không lấp kín mọi nẻo đường toan lại trở thành phiền toái. Bước đi từng nhịp, đan tay vào nhau tự cảm nhận chút ấm áp, hẳn cũng là một đặc trưng khi khí trời muốn con người lưu lại những kỉ niệm xưa cũ đến lạ, mà có lẽ kể cả những kỉ niệm buồn, mơ màng một chút, lưu luyến một chút, rồi sáng bừng lên tâm trí cô độc những nỗi niềm riêng chẳng ai giải bày.
⋆ ⋆ ⋆
Nàng đã quen với từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây, đương nhiên cả màu xám mùa đông bao phủ từng góc phố như lúc này nữa. Cái thú ở Pháp nàng đã trải qua bao nhiêu, thì âm vang thơ mộng vào một mùa đông có thể coi là ấm áp này cũng rộn rã bấy nhiêu. Chưa kể lại là một buổi sáng đẹp trời, gió hiu hiu thổi khiến cái lạnh cũng hân hoan mà ghé vào làn da nõn nà vài giọt sương sớm mai, mùi nước hoa thơm nồng từ cơ thể yêu kiều ai kia bay đến những chàng trai trẻ tuổi làm họ được một phen tận hưởng thanh xuân, họa chăng ngày cùng tháng tận đột nhiên đến thì nàng mới rời bỏ được cảm giác thư thả này mà thôi.
Vera dừng bước trước một quán cà phê vắng người, một quán nước nhỏ nhưng mang phong cách rất nghệ thuật, phía bên trong quán sở hữu một chiếc lò sưởi và vài con thú nhồi bông đặt ở ngăn trên cùng của một kệ sách, lớp trang trí trên tường có một chút cổ kính cùng những bản nhạc Jazz luôn vang lên nhẹ nhàng. Nói là thế, nhưng lần này nàng lại yên vị tại một bàn phía ngoài, đôi mắt dần khép lại trong khi ngả người ra phía sau tựa vào thành ghế có đệm một lớp bông mềm, nàng chưa gọi món vội, chỉ như một đóa hoa nở rộ nơi đó, cộng hưởng với mùi nước hoa thanh lịch làm sáng bừng cả một góc quán.
“Mùa đông đến rồi, một tách cà phê thì thế nào?”
Âm thanh của một gã đàn ông bắt lấy sự chú ý của nàng Hương Sư kiều diễm, nàng mở khẽ đôi mắt, sự bất ngờ ngập tràn trong ánh mắt nọ, nhưng rằng nàng ta không muốn thành thật với bản thân lần này chăng? Bằng một động tác ngụ ý mời đối phương cùng ngồi xuống, sau cùng nàng cũng bị lật tẩy bởi khóe môi đã cong thành nụ cười mất.
“Được chứ. Vậy hai tách cà phê nhé?”
Servais bật cười thành tiếng, gật đầu liên hồi tỏ vẻ tán thành. Sau đó là toàn bộ sự hiếu kỳ của Vera được bộc lộ ra hết cả, rằng tại sao Servais lại đến Pháp, rằng liệu Servais còn liên lạc được với mọi người tại trang viên không, và kết thúc bằng câu nói thật mừng làm sao khi có thể gặp lại Ma Thuật Sư lần nữa, nàng cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại ai nữa chứ.
Sau khi rời khỏi trang viên nọ, ai cũng bước đi trên những con đường riêng, dẫu rằng điều vương vấn còn lại có là sự khổ đau, cô đơn đi chăng nữa, họ vẫn tiến bước về tương lai, lột xác khỏi bức tranh con rối mà họ được tạo dựng nên, để sau cùng niềm hi vọng nhỏ nhoi lại rạng rỡ hơn trông thấy.
“Tôi đoán quý cô đây sẽ buồn lắm khi đột nhiên quay về chuỗi cuộc sống thường nhật, có phải không? Xem như là một cuộc du ngoạn đi, tôi đem pháp thuật đến cho cô đây.”
“Pháp thuật ư?”
Điệu bộ thần bí mà Servais tạo nên khiến cô nàng Vera tò mò hẳn, nàng nhận lấy hai tách cà phê từ nhân viên, âm thầm không để lộ sự hiếu kỳ của bản thân bằng cách nhấp một ngụm cà phê nóng.
“Là thứ pháp thuật khiến quý cô sẽ hạnh phúc đấy, Vera Nair ạ.”
Điều duy nhất còn sót lại trong ánh mắt của nàng Hương Sư chính là hai bức ảnh được đặt gọn ghẽ trên mặt bàn. Một bức là hình ảnh mọi thành viên từ trang viên cùng chụp hình với nhau, bức còn lại là khi nàng dùng nước hoa, mùi hương tỏa ra từ lọ dầu thơm tạo nên một khung cảnh hệt như cánh bướm nở rộ trên bờ vai nàng. Ngoài ra, chẳng còn gì khác, bóng dáng người đàn ông lịch lãm vừa nãy đang ngồi đối diện nàng cũng đột nhiên mà biến mất.
Bản nhạc Jazz đang vang đã ở nốt hồi kết, mùa đông thân thuộc của Hương Sư năm nay lạ kỳ lại trầm lắng hơn thường, và cũng mang theo một ít niềm vui của những điều mới lạ, bởi một trang viên chưa từng bước đến điểm dừng, bởi một Ma Thuật Sư mang đến phép thuật của hạnh phúc.
Trời đã ửng sáng, tuyệt nhiên chẳng hề mang đến một tí ánh sáng nào rọi xuống nước Pháp mộng mơ. Có lẽ là vì mùa đông, khi sắc xám đã trở thành một thứ thân thuộc. Ở nơi đó, có một đóa hoa kiều diễm tận hưởng khung cảnh thoáng đãng yên bình, và nở một nụ cười bất chợt.
“Dear Vera, Today or Never.”
Hoặc đó là những gì được viết phía sau ma pháp hạnh phúc của nàng ta.
> CP: Norton Campbell x Tracy Reznik
> AU: Hiện đại
> Warning: OOC
Từng đợt tuyết phủ một lớp trắng xóa dưới nền trời, tuyết rơi từng ngõ ngách, làm tắc phố xá, đông nghẹt, đâu đó vang vọng bài ca Giáng Sinh cùng những chị gái dễ mến kể cho đám trẻ nghe về Bà Chúa Tuyết, chúng cười, rộ tia ấm áp trong cái buốt lạnh mùa đông.
Anh ta thẫn thờ trôi nổi trên dòng sông mơ hồ, cảm nhận dư vị hạnh phúc tồn đọng trong quán ăn gia đình mà anh vừa đi qua, rồi cũng ráng mà vào gọi một phần đồ ăn hai người, nhưng sau cùng cũng là mình anh phải xử lý hết. Anh vào đây chắc cũng chỉ muốn hòa vào đám đông một chút, nói đỡ tủi thân thì không phải, nhưng phiền phức cũng chẳng đúng chút nào.
“Mùa đông năm nay lạnh lắm, em có biết không?”
Anh bâng quơ buông một câu nói, chúng trôi tuột vào khoảng không, chẳng ai đáp lại, cũng không ai ngó ngàng gì. Chỉ là một câu hỏi nhỏ tương ứng với một vấn đề nhỏ nao núng trong lòng anh bao lâu nay, họa chăng là khúc mắc nào đó chôn trong tim bộc phát vì khung cảnh đầy nên thơ buổi buồn rầu.
Nghe đâu đây có tiếng cô nhân viên bàn tán cùng đồng bọn, về một anh đẹp trai nào đó đến quán ăn gia đình gọi phần ăn hai người nhưng chỉ có một mình, lại còn bạn gái cho leo cây, chắc các cô này cũng không đi xa đến ý nghĩ chia tay đâu. Anh bực mình, lia chiếc điện thoại về phía người ta nháy một phát, may là ai kia cũng không ngu muội đến mức không trở lại làm việc mà vẫn còn đứng ở đó tám nhảm.
Mùa đông năm nay là một quãng trời xám nhạt màu. Đã bao nhiêu lần chàng trai ngồi trước gương, lẳng lặng ghé vào chúng một hơi thở ấm áp để hằn hơi nước lên mặt gương, hòng xóa nhòa dáng vẻ dại khờ của anh ấy, hay phải chăng, anh chỉ rầu rĩ không muốn đôi mắt mình lạc trong những mộng ảo đơn thuần?
Dõi bước theo con đường thẳng tiến đến cửa hàng tạp hóa trên đường về nhà, Norton dùng số tiền mang theo còn lại mua vài gói mì cho những ngày tiếp theo, đồng thời cũng muốn tận hưởng dư vị ấm áp so với thời tiết ở bên ngoài. Chỉ buồn rằng, tự khi nào tuyết đã hóa thành mưa, trôi tuột vào khoảng không gian đã lạnh lại càng lạnh hơn.
“Mưa sao? Thế giới quả là không thương mình, giờ chẳng còn tiền để mua dù nữa. Thật muốn về nhà sớm quá đi.”
Anh cằn nhằn dưới mái hiên tiệm tạp hóa, mưa rơi xuống nền đất từng giọt, hầu như chẳng còn nghe được tiếng nhộn nhịp của dòng người qua lại nữa. Mỗi người một vẻ, cầm chiếc dù trên tay, có thể là với người thân, bạn bè, có thể là cô người yêu hay anh chàng đẹp trai mới quen nào đó, từng người từng người rơi vào mắt anh chỉ để lòng ai càng nặng nề hơn.
“Anh gì ơi.”
Norton không thích những âm thanh tự tạo ra văng vẳng trong đầu mỗi khi lơ đễnh với mọi thứ, như lúc này vậy. Trời thật lạnh biết nhường nào, gió không ngừng thổi dồn vào từng ngọn cây nhành cỏ, ước chi anh có thể trở thành một chú mèo, chẳng cần lo gì nữa, chỉ cần cuộn tròn thành một cục tìm chiếc hộp nào đó mà nằm vào thôi.
“Anh gì ơi, anh gì ơi!”
Một bóng hình nhỏ bé lay lay tay áo anh, dáng vẻ một cô gái tóc vàng ngắn xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, làm Norton một giây bất ngờ, hai giây mất bình tĩnh, đến giây thứ ba mới hoàn hồn tỉnh táo trở lại để nhận ra rằng âm thanh kia không phải là do anh tưởng tượng mà thành.
“Cô gọi gì tôi à?”
Anh đáp lời, nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng, câu nói của anh có hơi run lên, chẳng biết là do tiết trời buốt lạnh hay vì cô gái trước mặt khiến hồn anh treo ngược cành cây nữa đây.
“Anh không có dù à? Em có hai cái, cho anh một cái nè.”
Norton hơi ngạc nhiên, hoặc chí ít khuôn mặt anh hiện rõ điều đó. Cô gái nọ nở một nụ cười tươi cứ như mang theo nắng ấm làm anh hiện một chút ánh đỏ trên đôi má. Cô gái đặt chiếc dù vào tay anh, chưa kịp nghe anh nói lời cảm ơn đã đi mất, anh gãi đầu, cùng với suy nghĩ thế giới cũng không quá đau khổ mà trở về nhà.
⋆ ⋆ ⋆
Vốn chẳng hề hiểu một điều gì, người khẽ nói, “Không sao đâu, nên là…”. Khoảnh khắc mà em đã quên ấy, nếu biết được là gì liệu có thật sự mang lại hạnh phúc đến cho em không? Hay em sẽ lại lạc trong nỗi buồn vô tận mà đơn côi một mình?
Tracy không biết, và cũng không muốn biết. Chỉ nhớ rằng ngày ấy cũng là một đêm tuyết, tuyết chuyển thành mưa, dập tắt ngọn lửa thổi bừng gần như vô tận. Người cứ thế mà tan biến trong màn mưa ấy.
Đó là tại sao khi em thấy anh ta đứng trước mái hiên cửa hiệu tạp hóa, ánh sáng xuyên qua khe cửa tô lên một sắc cam ngả vàng, anh vẫn ở đó, hiu quạnh trông theo dòng người đi qua lại chẳng buồn ngẫm nghĩ. Trông anh lạnh lắm, mưa không ngừng đổ, ngày một lớn, anh trông như sắp biến mất, mưa hắt lên tấm kính trong suốt, hình bóng anh dần nhòe hơn, sắc cam nhạt màu như chuyển thành ngọn lửa, rực cháy trong đêm tuyết, em đưa tay chạm tới, không kịp mất, em phải làm gì đó, không thể để anh tan biến được, không phải trong cái giá rét đêm muộn này.
“Anh không có dù à? Em có hai cái, cho anh một cái nè.”
Có lẽ em đã làm được điều gì đó rồi. Em đã tiếp động lực cho một ai đó nghĩ rằng thế giới thật ra không tàn bạo như họ nghĩ. Không tàn bạo như những gì em đã trải qua.
⋆ ⋆ ⋆
“Thế quái nào trời luôn mưa khi mình đến cửa tiệm tạp hóa này vậy?”
Norton thầm nhủ trong lòng những lời trách móc, rằng tuy đây là tiệm tạp hóa gần nhà nhất cũng sẽ bỏ mà đi mua ở nơi khác, rằng sau này đi đâu cũng nhất quyết đem dù theo, rằng dự báo thời tiết thật đúng là đồ bỏ.
Gió nổi lên từng hồi, cơn mưa rạng sáng thực chất mát mẻ hơn thay vì lạnh băng như đêm ngày hôm trước, anh chọn ở lại trong cửa tiệm mua phần ăn sáng nhỏ, quyết định không về nhà vội để tận hưởng đợt khoái cảm tốt lành buổi mặt trời vừa mọc.
Loáng thoáng bên ngoài hàng hiên là mái tóc ngắn màu vàng lấp ló nép mình một góc, bóng dáng nhỏ bé ấy đang nhìn vào cơn mưa xa xa vang tiếng rì rào vui nhộn. Thấy đâu cành cây thủy tùng bên cạnh đang nghiêng người rơi từng giọt nước vào vị trí em đang đứng làm em giật nảy mình, lùi về một bước tương đối xa, nào ngờ anh chàng nào đó lại ngóng theo mà bật cười thành tiếng, khiến mấy nhân viên làm việc ở đây nhìn vào anh với ánh mắt rõ hiếu kì.
Có lẽ cô ấy cũng giống mình hôm trước chăng, anh nghĩ. Thứ cảm giác bực bội dâng trong lòng khi cả thế giới như quay lưng lại với mình chính là cảm giác tồi tệ nhất. Chính là cảm giác xấu xa nhất trong thâm tâm của mỗi con người. Rằng tại sao lại luôn là mình, tại sao không phải người khác, Norton biết rõ điều đó, phải chăng người đã mang anh khỏi suy nghĩ tiêu cực ấy lại đang gặp tình cảnh như vậy, hoặc anh muốn lần này, anh sẽ là người cứu cô, là anh, chứ không ai khác.
Norton tự khi nào đã bước ra hàng hiên, chủ động đứng bên phía mưa dội để che chắn cho cô nàng, “Cùng nghe nhạc nhé?”, anh nói, đưa một đầu tai nghe cho cô.
Tracy vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, gật đầu với lời mời cùng một nụ cười khi đắm chìm trong giai điệu âm nhạc hòa với tiếng mưa rơi dịu êm.
Tiếng nhạc không lời vang lên thầm lặng, không quá lớn tiếng, không quá êm đềm, không hề chờ sự xin phép của ai để cất lên âm thanh, bên tai còn lại là tiếng mưa rơi nhẹ nhàng. Mưa không lớn, dịu nhẹ, như rắc lên cái oi bức ban sáng một chút ân huệ nhỏ, là một tầng mây mát lạnh phủ trên không trung, chắc rằng khi một lần nữa ánh nắng chiếm lấy bầu trời xanh, cả dòng sông xuân cũng chỉ mang một nỗi ấm áp da diết mà cười giữa ngàn mây.
Norton bối rối chẳng biết nói gì khi mưa đã ngừng rơi, cũng không còn lý do để níu người ta ở lại nữa, gió đã ngừng thổi, mây dần trôi, chỉ có tim anh là đang đập mạnh hơn bao giờ hết.
“Em tên là Tracy, Tracy Reznik. Cảm ơn anh vì đã trú mưa cùng em hôm nay nha.”
“Ừm, anh là Norton Campbell, cảm ơn em về cây dù hôm trước.”
Lại là một khoảng im lặng đáng sợ mà anh không muốn có, thật là một cuộc nói chuyện gượng gạo làm sao. Suy cho cùng, anh cũng phải lên tiếng nói gì đó thôi.
“Mà… Cũng không sao đâu, nên là…”
Con người luôn sợ những gì mà họ không biết đến, Tracy cũng vậy. Khi câu nói của Norton vừa ngắt quãng, nỗi sợ về việc không thể biết nội dung còn lại là gì dần lấn chiếm nỗi lòng em. “Xin đừng ích kỉ mà bảo không sao đâu nữa, chẳng phải ai trong chúng ta đều ít nhất có một vết thương lòng hay sao?”, là những câu nói mà em không thể thốt ra thành lời.
“Nên là khi nào đó, chúng ta hãy cùng gặp ở một ngày nắng đẹp nhé.”
Mọi người của “UNDEAD” đều đã tập hợp ở đây hết rồi. Chúng ta cùng tiến lên sân khấu thôi. Vào đêm nay, vai kề vai cùng bè bạn… hãy cùng ca hát và nhảy múa xuyên màn đêm nào ♪
Koga: Hảa? Đừng có đột ngột xuất hiện kiểu tỉnh bơ đó rồi còn giành quyền kiểm soát, tên khốn ma cà rồng kia~!
...Ối. Đừng lo, tui không có giận mấy cậu đâu. Xin lỗi vì hét lên thế nha.
Đây, đây, không có gì đáng sợ cả. Tui không bao giờ làm mấy cậu đau đâu...♪
Rei: Ồ… Vậy ngay cả Cún con cũng có thể làm vẻ mặt như thế sao.
Nếu có thể cho người khác thấy, cậu ta sẽ là một Idol được yêu quý lắm cho xem.
Kukuku. Chỉ có thể là do Cún con vẫn còn đang trưởng thành thôi...♪
Chính bởi vẫn còn điều gì đó chưa hoàn thiện nên mới thật thú vị. Vì vẫn còn thiếu sót nên những xúc cảm êm dịu mới lấp đầy được khoảng trống ấy.
Là bởi bóng đêm bao phủ vạn vật nên trí tưởng tượng mới có thể rộng mở đến thế này ♪
Đến đây nào, hãy thong thả nhảy múa đi, hỡi những thành viên nổi loạn của “UNDEAD”!
Mau tới đây, những đứa trẻ đến từ Hades của ta, hạ sanh và hội ngộ trong màn đêm này...♪
Koga: Hah! Ra đó là lí do anh vẫn cứ ngạo mạn thế dù đã đi trễ à!
“2wink” đã lên trước và bắt đầu trước luôn rồi đó biết không~? Đàn anh lớp trên như chúng ta sao mà bị bỏ lại phía sau thế được, phải chứ?
Tôi không thể chờ được nữa rồi. Nhanh chóng lên sân khấu thôi chứ ♪
Hãy xông tới rồi khuấy đảo nơi này nào! Cười như tên ngốc và phục vụ mọi người chẳng giống công việc của Idol gì cả ♪
Rei: Hmm? Đúng vậy nhỉ, anh em Aoi đang ở trên sân khấu kìa!
Kukuku. Vì ta không thể đi nhanh được khi phải bế cô gái trẻ, nên họ đã lên trước mà không đợi ta luôn à…
“Thông minh” làm sao. Họ đã đứng trên sân khấu mất rồi ♪
Yuta: “Sakuma-senpai~♪”
Hinata: “Anh đúng là vô tư ghê. Nếu anh chậm chạp quá, màn đêm sẽ trở thành bình minh sớm thôi đó!”
Yuta: “Bọn em đã làm nóng nơi này cho anh rồi, nên cứ lên sân khấu bất cứ lúc nào anh muốn nhé ♪”
Hinata: “Dù sao thì những chú dơi cũng là hầu cận của ma cà rồng mà. Chúng làm việc vì chủ nhân~ Thấy tụi em giỏi chưa nè?”
“Nhưng nếu anh cứ chậm chạp thế tụi em sẽ cướp hết fan của anh đó nha ♪
Yuta: “Từ đồ ngọt đến mọi thứ luôn, đều là của tụi em hết ☆”
Hinata: “Nếu anh cứ nghĩ bọn em chỉ là thành phần vụn vặt làm được mỗi phần mở màn thì tụi em sẽ bỏ xa anh đó~? Bọn em không phải hầu cận của anh mãi mãi đâu♪”
“Fufu, phản bội và mê hoặc ai đó có vẻ rất giống ác quỷ đấy, phải không~♪?”
Rei: Kukuku. Em định ăn chúng ta luôn à? Tham lam làm sao...
Trẻ con tự hào là điều tốt. Đặc quyền của trẻ con chính là nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đều thuộc về chúng mà.
Những đứa trẻ, những người hùng… Thiên đàng tồn tại là dành cho những người như các em. Chúng ta ngước nhìn các em từ Địa ngục đầy ghen tị đấy ♪
Nay. Đây chính là “Bữa tiệc Halloween” đã được chờ đợi từ lâu, một lễ hội hiếm hoi đón chào cả ác quỷ lẫn con người.
Chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn thôi đâu. Hãy tự do xông vào những ngôi nhà và khuấy đảo mọi thứ nào ♪
Cho kẹo hay Bị ghẹo!
Đến đây nào, những đứa trẻ nghịch ngợm khao khát bị ma quỷ mê hoặc~♪
Adonis: ...Ối. Có chuyện gì thế, Anzu? Cậu đang muốn nói mình có thể tự đi được à?
Cậu đi đứng loạng choạng hết cả rồi, có ổn không? Nếu có thể thì tôi muốn đưa cậu đến một nơi an toàn...
Hm. Cậu sẽ ổn thôi, nên cậu muốn tôi lên sân khấu à?
Ra là vậy. Cậu đã trở nên mạnh mẽ rồi đấy. Tôi hiểu rồi, Anzu. Là một Idol, tôi sẽ khiến DreamFes mà “Producer” đã lên kế hoạch náo nhiệt đến tận cùng.
Rei: Đúng vậy. Dõi theo chúng tôi nhé, cô gái trẻ. ...Đến đây nào, Kaoru-kun. Tốt hơn hết là thỉnh thoảng cậu cũng nên làm việc đi.
Kaoru: Eh~ Chẳng phải hôm nay tôi đã làm việc rồi ư? Mà, sao cũng được. Tôi cũng chán khi phải nở nụ cười giả tạo suốt rồi!
Tôi cũng muốn cuồng nhiệt hết sức có thể nữa~ Dù sao thì khía cạnh đó của tôi cũng rất cuốn hút đó♪
Koga: Này, này, anh đúng là tự tin như thường nhỉ. Ừ thì, là đàn anh cũng phải nên như vậy chứ ha...♪
Mà sao cũng được, nhanh lên đây đi! Mấy người các anh sao mà di chuyển chậm chạp thế!
Mấy tên già này! Nếu mấy người hành động vô tư quá thì sân khấu này sẽ thành của riêng tôi luôn đó biết không?!
Rei: Cún con thật hấp tấp và liều lĩnh quá mà. Cậu ta đã lên sân khấu luôn rồi...
Cơ mà, cảm giác như ta sẽ giẫm lên mấy chú cún này bất cứ lúc nào vậy, cậu có thể đưa chúng xuống được không?
Koga: Ồ, phải rồi. Chẳng biết vì sao mấy chú cún này cứ theo đuôi tôi mãi… Cũng không sao đâu, nhỉ? Bọn chúng sẽ không gây phiền hà gì đâu.
Nếu có mỗi chúng ta thì sẽ không biết phải làm gì với sân khấu rộng thế này. Và mấy chú cún cũng sẽ khiến nơi này sống động hơn nữa♪
Anzu, nhớ phải quan sát tụi tôi thật kĩ đấy! Đây là sân khấu mà cô dựng nên. Nếu cô nói mấy thứ như cô ngủ quên và bỏ lỡ mất thì tôi sẽ không tha cho cô đâu ♪
Rei: O~i! Đã để các cậu phải đợi rồi, những người anh em đáng quý của ta~♪
Kaoru: A, Sakuma-san. Cậu đến trễ quá đó~ Mấy “unit” khác đã chiếm sân khấu hết rồi đấy, cậu biết chứ.
Bọn tôi cũng mệt vì phải đợi mãi nên còn định hát khi không có cậu luôn~
Mà, bọn tôi có thể lẫn vào những vị khách ngay cả khi ở ngoài sân khấu của “Bữa tiệc Halloween”, nên cũng ổn thôi.
Thực ra tôi tính cho vụ đó làm sự kiện chính cơ~♪
Nhưng dù gì thì hát trên sân khấu cũng sẽ nhận được phản ứng tốt hơn của các vị khách mà.
Tôi đã luyện tập rất nhiều rồi, nên là nhé~ Tôi ít nhất cũng muốn thực hiện một buổi Live đấy?
Rei: Lỗi của ta, Kaoru-kun. Cậu thấy đấy, từ sáng nay ta đã phải thức rồi mà, nên ta đành phải chịu thua cơn buồn ngủ của mình thôi.
Thế nhưng, đừng lo lắng nhé. Ta đã nghỉ ngơi đầy đủ, giờ ta đang tràn đầy năng lượng luôn này ♪
Mà, Kaoru-kun… Đó là loại trang phục gì vậy? Trông không giống quái vật cho lắm đâu?
Kaoru: Fufu. Tôi là linh mục~ Giống như một đồng minh của công lý chuyên tiêu diệt bọn ác quỷ vậy ♪
Trước hết tôi để Adonis-kun đuổi theo sau mấy cô gái, và khi họ bắt đầu hoảng sợ tôi liền nhẹ nhàng tiến đến cứu họ.
Tôi được tâng bốc nhiều lắm nên vui cực luôn~ Chiến lược này tuyệt vời vô cùng đấy, cậu có nghĩ thế không♪?
Rei: Hmm. Cậu cũng đâu cần cố tình đóng vai kẻ thù của chúng ta. Đúng là tên phản bội mà. Linh mục vốn là thiên địch của ma cà rồng, không phải sao…?
Kaoru: Không, không. Tôi ấy nhé, là một linh mục xấu xa chuyên ăn mấy cô gái đấy! Tôi là đồng minh của ác quỷ thật thụ luôn, tin tôi đi ♪
Cậu không tin vào Chúa cũng ổn thôi, nhưng nhớ tin tôi đấy, nha~? Hallelujah ♪
Rei: Hôm nay cậu phấn khích lạ thường đấy. Tên già này chẳng thể theo kịp gì hết...
Ừ thì, trên tất cả ta cũng mừng khi thấy cậu tận hưởng hết mình thế này, Kaoru-kun ♪
Và cũng thật bất ngờ đấy, có vẻ cậu chính là người chăm sóc Adonis-kun suốt cả buổi nhỉ.
Adonis: Vâng, đúng như anh nói, Sakuma-senpai. Anh ấy đã đi cùng em suốt từ sáng đến giờ luôn. Anh ấy rất đáng tin cậy đấy.
Cảm ơn nhé, Hakaze-senpai. Nhờ anh mà em cũng tận hưởng được “Bữa tiệc Halloween” này hết mình.
Kaoru: Không, như anh đã nói đó… Adonis-kun là ác quỷ, còn anh đây là đồng minh của công lý tức người sẽ tiêu diệt cậu.
Chúng ta đang diễn như vậy đấy. Anh chỉ đang sử dụng cậu thôi, hiểu chưa~?
Adonis: Dù thế đi nữa thì em cũng rất biết ơn. Ngạc nhiên là không nhiều người sợ em cho lắm.
Có vẻ như nỗi bất an của em trước khi “Bữa tiệc Halloween” bắt đầu chẳng qua là mối lo ngại không cần thiết thôi nhỉ.
Kaoru: Anh đã nói với em rồi mà, phải không? Mọi người hôm nay ai cũng hóa trang hết cả.
Vì Adonis-kun đang mặc phục trang quái vật nên người ta sẽ xem cậu như là một tên “quái vật” chứ không phải “một người to lớn, đáng sợ” đâu, thấy chưa~?
Ngay cả mấy tên kigurumi* mà ta thường thấy ở công viên giải trí nếu nhìn kĩ thì cũng khá đáng sợ đấy. Nhưng cũng đâu ai hét toáng lên rồi bỏ chạy đâu, đúng chứ? “Chuyện” là như vậy ♪ (*kigurumi là mấy người mặc trang phục của mấy nhân vật hoạt hình như Pikachu hay Doraemon đồ í)
Adonis: Vâng, quả thật như vậy. Mấy đứa nhóc cũng chẳng hề sợ sệt em và còn cùng những cặp mắt lấp lánh cho em kẹo nữa.
Kaoru: Trước khi lên sân khấu nhớ cất kẹo đi đấy nhé. Cậu đâu thể di chuyển khi cầm hết số kẹo đó chứ?
Anh mà không nói gì thì chắc cậu cũng không hiểu việc đó đâu hả~? Chán thật~
Adonis: Vâng, em xin lỗi. Cảm ơn anh vì lời khuyên, Hakaze-senpai.
Rei: Kukuku. Hai người đúng là thân nhau thật. Tuyệt đấy, tuyệt đấy ♪
Kaoru: H~mm… Này đợi chút, Anzu-chan ở đây kìa!
Khoan đã, Sakuma-san. Sao anh lại bế Anzu-chan như công chúa thế? Không công bằng gì hết, đấy là vị trí của tôi mới đúng chứ?
Rei: Ừ thì, những sự kiện xảy ra đã dẫn bọn ta đến đây… Chẳng phải cậu nên mừng khi cô gái trẻ không chứng kiến cậu liếc mắt đưa tình với những vị khách nữ sao?
Trái lại, ta nghĩ cậu nên biết ơn ta mới đúng. Cậu cũng nên ăn chơi có chừng mực thôi, Kaoru-kun.
Kaoru: Ugh, khiếp thật. Ít nhất cũng đừng có thuyết giáo tôi vào mấy ngày lễ hội nhé, được không~?
Anzu-chan, Happy Halloween ☆ Vị linh mục này sẽ cứu em khỏi lũ quỷ dữ nhé~♪
The newest event 5 stars have been revealed! This time, its Natsume Sakasaki and Kagehira Mika. They’re joined by Tsumugi and Shu as 4 stars. The event begins on the 15th at 3PM JST. Good luck, producers!