[Đêm Halloween] Cuộc diễu hành đêm - 3
> Địa điểm: Sân khấu Halloween
Rei: O~i, Cún con?
Mọi người của “UNDEAD” đều đã tập hợp ở đây hết rồi. Chúng ta cùng tiến lên sân khấu thôi. Vào đêm nay, vai kề vai cùng bè bạn… hãy cùng ca hát và nhảy múa xuyên màn đêm nào ♪
Koga: Hảa? Đừng có đột ngột xuất hiện kiểu tỉnh bơ đó rồi còn giành quyền kiểm soát, tên khốn ma cà rồng kia~!
...Ối. Đừng lo, tui không có giận mấy cậu đâu. Xin lỗi vì hét lên thế nha.
Đây, đây, không có gì đáng sợ cả. Tui không bao giờ làm mấy cậu đau đâu...♪
Rei: Ồ… Vậy ngay cả Cún con cũng có thể làm vẻ mặt như thế sao.
Nếu có thể cho người khác thấy, cậu ta sẽ là một Idol được yêu quý lắm cho xem.
Kukuku. Chỉ có thể là do Cún con vẫn còn đang trưởng thành thôi...♪
Chính bởi vẫn còn điều gì đó chưa hoàn thiện nên mới thật thú vị. Vì vẫn còn thiếu sót nên những xúc cảm êm dịu mới lấp đầy được khoảng trống ấy.
Là bởi bóng đêm bao phủ vạn vật nên trí tưởng tượng mới có thể rộng mở đến thế này ♪
Đến đây nào, hãy thong thả nhảy múa đi, hỡi những thành viên nổi loạn của “UNDEAD”!
Mau tới đây, những đứa trẻ đến từ Hades của ta, hạ sanh và hội ngộ trong màn đêm này...♪
Koga: Hah! Ra đó là lí do anh vẫn cứ ngạo mạn thế dù đã đi trễ à!
“2wink” đã lên trước và bắt đầu trước luôn rồi đó biết không~? Đàn anh lớp trên như chúng ta sao mà bị bỏ lại phía sau thế được, phải chứ?
Tôi không thể chờ được nữa rồi. Nhanh chóng lên sân khấu thôi chứ ♪
Hãy xông tới rồi khuấy đảo nơi này nào! Cười như tên ngốc và phục vụ mọi người chẳng giống công việc của Idol gì cả ♪
Rei: Hmm? Đúng vậy nhỉ, anh em Aoi đang ở trên sân khấu kìa!
Kukuku. Vì ta không thể đi nhanh được khi phải bế cô gái trẻ, nên họ đã lên trước mà không đợi ta luôn à…
“Thông minh” làm sao. Họ đã đứng trên sân khấu mất rồi ♪
Yuta: “Sakuma-senpai~♪”
Hinata: “Anh đúng là vô tư ghê. Nếu anh chậm chạp quá, màn đêm sẽ trở thành bình minh sớm thôi đó!”
Yuta: “Bọn em đã làm nóng nơi này cho anh rồi, nên cứ lên sân khấu bất cứ lúc nào anh muốn nhé ♪”
Hinata: “Dù sao thì những chú dơi cũng là hầu cận của ma cà rồng mà. Chúng làm việc vì chủ nhân~ Thấy tụi em giỏi chưa nè?”
“Nhưng nếu anh cứ chậm chạp thế tụi em sẽ cướp hết fan của anh đó nha ♪
Yuta: “Từ đồ ngọt đến mọi thứ luôn, đều là của tụi em hết ☆”
Hinata: “Nếu anh cứ nghĩ bọn em chỉ là thành phần vụn vặt làm được mỗi phần mở màn thì tụi em sẽ bỏ xa anh đó~? Bọn em không phải hầu cận của anh mãi mãi đâu♪”
“Fufu, phản bội và mê hoặc ai đó có vẻ rất giống ác quỷ đấy, phải không~♪?”
Rei: Kukuku. Em định ăn chúng ta luôn à? Tham lam làm sao...
Trẻ con tự hào là điều tốt. Đặc quyền của trẻ con chính là nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đều thuộc về chúng mà.
Những đứa trẻ, những người hùng… Thiên đàng tồn tại là dành cho những người như các em. Chúng ta ngước nhìn các em từ Địa ngục đầy ghen tị đấy ♪
Nay. Đây chính là “Bữa tiệc Halloween” đã được chờ đợi từ lâu, một lễ hội hiếm hoi đón chào cả ác quỷ lẫn con người.
Chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn thôi đâu. Hãy tự do xông vào những ngôi nhà và khuấy đảo mọi thứ nào ♪
Cho kẹo hay Bị ghẹo!
Đến đây nào, những đứa trẻ nghịch ngợm khao khát bị ma quỷ mê hoặc~♪
Adonis: ...Ối. Có chuyện gì thế, Anzu? Cậu đang muốn nói mình có thể tự đi được à?
Cậu đi đứng loạng choạng hết cả rồi, có ổn không? Nếu có thể thì tôi muốn đưa cậu đến một nơi an toàn...
Hm. Cậu sẽ ổn thôi, nên cậu muốn tôi lên sân khấu à?
Ra là vậy. Cậu đã trở nên mạnh mẽ rồi đấy. Tôi hiểu rồi, Anzu. Là một Idol, tôi sẽ khiến DreamFes mà “Producer” đã lên kế hoạch náo nhiệt đến tận cùng.
Rei: Đúng vậy. Dõi theo chúng tôi nhé, cô gái trẻ. ...Đến đây nào, Kaoru-kun. Tốt hơn hết là thỉnh thoảng cậu cũng nên làm việc đi.
Kaoru: Eh~ Chẳng phải hôm nay tôi đã làm việc rồi ư? Mà, sao cũng được. Tôi cũng chán khi phải nở nụ cười giả tạo suốt rồi!
Tôi cũng muốn cuồng nhiệt hết sức có thể nữa~ Dù sao thì khía cạnh đó của tôi cũng rất cuốn hút đó♪
Koga: Này, này, anh đúng là tự tin như thường nhỉ. Ừ thì, là đàn anh cũng phải nên như vậy chứ ha...♪
Mà sao cũng được, nhanh lên đây đi! Mấy người các anh sao mà di chuyển chậm chạp thế!
Mấy tên già này! Nếu mấy người hành động vô tư quá thì sân khấu này sẽ thành của riêng tôi luôn đó biết không?!
Rei: Cún con thật hấp tấp và liều lĩnh quá mà. Cậu ta đã lên sân khấu luôn rồi...
Cơ mà, cảm giác như ta sẽ giẫm lên mấy chú cún này bất cứ lúc nào vậy, cậu có thể đưa chúng xuống được không?
Koga: Ồ, phải rồi. Chẳng biết vì sao mấy chú cún này cứ theo đuôi tôi mãi… Cũng không sao đâu, nhỉ? Bọn chúng sẽ không gây phiền hà gì đâu.
Nếu có mỗi chúng ta thì sẽ không biết phải làm gì với sân khấu rộng thế này. Và mấy chú cún cũng sẽ khiến nơi này sống động hơn nữa♪
Anzu, nhớ phải quan sát tụi tôi thật kĩ đấy! Đây là sân khấu mà cô dựng nên. Nếu cô nói mấy thứ như cô ngủ quên và bỏ lỡ mất thì tôi sẽ không tha cho cô đâu ♪
Được rồi, làm hết sức nào! Cho kẹo hay Bị ghẹo… ☆














