Về tình yêu, Lưu Quang Vũ
"Nắng mong manh, cành xoan cao bỡ ngỡ
Những dòng thơ anh viết đã vui hơn"
"Em sẽ đến như ngày rồi sẽ nắng
Tôi sống bằng khoảng rộng ở nơi em"
"Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi"
"Dù sao cuộc đời đã dành em lại cho anh
Điều mong ước đầu tiên điều ở lại sau cùng
Chúng ta đi bên nhau trên mặt đất
Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật
Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời"
"Em là rễ nối liền anh với đất
Lại là chồi mở búp đón sương mai
Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ
Em rất thật như là da thịt
Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc
Lại lung linh như một ánh trăng ngà"
Niềm tin cần cho những năm gian khổ
Và tình yêu nuôi nấng những con người"
"Anh tặng em thay áo cưới
Một bài thơ"