𝚋𝚞𝚝 𝚠𝚑𝚘 𝚊𝚖 𝚒 𝚠𝚒𝚝𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚜𝚎𝚗𝚜𝚒𝚝𝚒𝚟𝚎 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝?
ੈ✩‧₊˚༺☆༻ੈ✩‧₊˚
song: "trailers after dark" by finn wolfhard
art blog(derogatory)

tannertan36
Stranger Things

⁂
Xuebing Du

@theartofmadeline
wallacepolsom

blake kathryn
tumblr dot com
h

❣ Chile in a Photography ❣
One Nice Bug Per Day
untitled
🩵 avery cochrane 🩵
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

PR's Tumblrdome

izzy's playlists!
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Mike Driver
No title available
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from France
seen from United States

seen from Iraq
seen from Iraq
seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States

seen from United States
@helloimlu
𝚋𝚞𝚝 𝚠𝚑𝚘 𝚊𝚖 𝚒 𝚠𝚒𝚝𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚜𝚎𝚗𝚜𝚒𝚝𝚒𝚟𝚎 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝?
ੈ✩‧₊˚༺☆༻ੈ✩‧₊˚
song: "trailers after dark" by finn wolfhard
|01012026
2026 mong em hãy cứ yêu bản thân rồi sẽ có người yêu em thật lòng.
Mong em luôn tin vào những quyết định của chính mình dù đúng dù sai dù gian nan khó khăn bởi vì em sẽ làm được.
Mong em biết được rằng những cuộc gặp gỡ đôi khi bất ngờ, những lời chia tay đôi khi buồn nhưng rồi em sẽ tìm được lý do ở cuối con đường.
Mong em không có những đêm lặng lẽ lau nước mắt rồi sáng mai lại cười cợt trên chuyện buồn của chính mình. Mong em sống thật với chính mình, tự hào vì em vẫn thức dậy mỗi sớm mai dù chuyện đó đôi khi thật khó khăn.
Mong em một 2026 mạnh khoẻ và bình an.
|
And when you're ready, you try again.
“Sometimes it takes a heartbreak to shake us awake and help us see we are worth so much more than we’re settling for.”
— Mandy Hale
|26122025
Sẽ có những khoảnh khắc bạn biết bạn lại đâm đầu vào một thứ không nên rồi đó nhưng mà bạn không dừng lại được.
Giỡn thôi chứ có gì đâu mà không được. Chỉ là chuyện sớm hay muộn, lâu hay mau thôi. Gì đâu ba cái thứ tình cảm, không gặp nhau một thời gian thử xem có nhạt hơn màu mực trên da không? Nhỉ.
Trong một giây đứng mông lung đã chợt nghĩ rằng "có khi nào là đúng người nhưng sai thời điểm" xong lại chợt nhận ra ngày xưa khi học môn Logic thầy cô dạy có một chữ sai là sai rồi. Một cái nắm tay, một cái ôm làm lòng rung động nhưng cũng là lúc nhận thức rõ hơn rằng sẽ không được đâu, không có gì xa hơn được đâu.
Có những người xuất hiện, xáo động đời mình một chút rồi biến mất. Những lần như vậy hơi tốn thời gian chút để bình tâm lại chứ thật ra cũng không sao. Không gặp nhau nữa là được, mắt không thấy thì tim không đau.
|
|03092025
Chấp nhận có những mối quan hệ đến một lúc nào đó sẽ không còn níu giữ được nữa.
|
|27042024
Mình hay nói, mắt không thấy thì tim không đau. Bản chất nó là một câu nói lừa dối cảm xúc vì có những sự việc không cần phải thấy cũng có thể đoán được. Có một giai đoạn mình từ bỏ việc theo dõi và tìm hiểu bởi bất cứ gì nhỏ nhặt tìm thấy cũng khiến mình không vui. Mình tưởng chỉ cần như vậy mình sẽ không thấy bận lòng nữa nhưng mà không phải. Sự vật sự việc diễn ra không nhất thiết phải tận mắt chứng kiến mới có thể cảm nhận được.
Tháng tư năm nào cũng vậy, cũng sống trong những cảm xúc nghẹt thở mà không có lối ra. Vẫn ôm ấp một hy vọng dù biết nó không có khả năng xảy ra.
Đứng trước những cuộc chia ly của người khác mình chỉ cảm thấy không có cảm xúc gì cụ thể. Những ngày nghỉ chỉ muốn nằm dài trên giường vô tri.
|
|07022024
Người ta thường nói “Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do” - không phải bản thân cái chuyện không muốn đã là một lý do rồi hay sao? Càng biết nhiều càng thấy mình nên buông bỏ nhưng không hiểu sao vẫn thấy buồn đến như vậy. Khi mình chỉ là một sự lựa chọn thì rõ ràng họ có quyền nhấn nút bỏ qua, đại khái là như vậy đúng không?
Mình vẫn tin hai cục mèo mình nuôi có linh tính, tụi nó hiểu khi nào mình buồn, nó lặng lẽ nằm cho mình ôm ngủ, rúc vào lòng mình.
Một số thứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ vượt qua nổi nhưng cuối cùng thì mình đã ở đây rồi không phải sao?
|
|25102023
Cái lợi của việc ở riêng là những khi muốn khóc có thể khóc thật thoải mái mà không sợ Mẹ nhìn thấy, không cần phải né tránh những câu hỏi vì sao. Chỉ có mình với cái bóng đèn và cái laptop, có thể khóc đến khi nào chán thì thôi.
Dạo này có quá nhiều việc, và dĩ nhiên cái nào nó cũng gấp, cái nào cũng tới tay phải giải quyết. Cái môi trường mình làm có nhiều người mong ước, giờ giấc tự do, trang phục tự do, có sự năng động mới mẻ - đó là cái cách mọi người thấy. Và đi kèm để đánh đổi đó là sự áp lực, nhất là với những ai ở cấp bậc quản lý. Hằng ngày mình đối diện với rất nhiều thứ phải giải quyết, có những sai sót không tránh khỏi và phải tự mình tìm cách giải quyết. Và còn phải lo giải quyết cả những thứ về tinh thần cho những người bên dưới.
Còn phần tinh thần của mình, mình tự giải quyết.
Những ngày này công việc nhiều đến mức không có thời gian ăn, mà cũng không kịp nhớ ra là mình chưa ăn. Phải nói chuyện với rất nhiều người, nguồn năng lượng tiêu cực tích tụ từ những cuộc cãi vã lớn dần mỗi ngày khiến mình kiệt sức. Mình không muốn cãi nhau, cũng không muốn phải nói nặng lời với nhau nhưng mà thiệt sự mình không còn sức.
Rồi tự nhiên cúp máy sau một cuộc điện thoại cũng đủ khiến mình bật khóc. Rồi khóc ngay tại công ty, lén lút mà khóc rồi tự dỗ mình nín.
Để rồi vẫn phải sắm vai một người sếp bình tĩnh đi giải quyết những vấn đề của các bạn bên dưới.
Cái phần mental health của mình có cứ được bồi đắp rồi mòn dần thành ra những buổi ngồi khóc như hôm nay.
Không muốn than vãn với ai, thật sự là như vậy.
Không muốn ai thấy mình.
|
|21092023
Nếu mà đến như vậy rồi vẫn không được thì thôi.
Gì chứ mệt mỏi ở tim nó là cái phạm trù gì đó rất dai dẳng và mất sức. Mình thấy vậy mà hông phải vậy, nhiều khi tưởng là có nhưng mà vẫn là không. Tự nhiên nhìn nó cứ trôi tuột khỏi bàn tay (mà vốn dĩ còn chưa từng được nắm gọn?) mà còn không giữ nổi cái suy nghĩ phải níu nó lại thì lạ lắm.
Hay là thôi đi.
|
|29062023
So am I wrong for thinking that we could be something for real?
|
|14042023
Nếu cần một lý do thì cứ đổ tại PMS đi.
Mình rất giỏi vẽ ra những viễn cảnh khác nhau ở trong đầu, đa phần là nó sẽ không xảy ra - trừ mấy cái xấu nhất, hoặc mấy cái mình mong đợi nhất. Kiểu vậy. Có mấy bữa đi trên đường tự nhiên thấy lạc vô cái không gian lạ quắc nào đó rồi chìm trong mấy dòng suy nghĩ tới lúc giật mình lại phải mất mấy giây hoàn hồn coi đang ở con đường nào, phải đường đi về không. Toát hết cả mồ hôi.
Đôi khi, à không, nhiều khi mình muốn tách hẳn não mình ra khỏi mấy dòng suy nghĩ đó mà thấy hong được, bất lực ghê. Hỏi có muốn buông hông hả? Thì có. Mà tại sao hong làm đi, thì hong biết.
|
|27032023
Mình đang có một nguồn năng lượng hết sức tiêu cực và mình không muốn lan toả nó cho ai khác. Mình sợ người ta thấy phiền, sợ họ thấy mệt mỏi vì những lời than vãn. Sợ mấy cái tin nhắn gửi đi "đã xem" nhưng không có câu trả lời.
Nhưng mà vẫn muốn có hơi người, tất nhiên là người mình muốn gặp. Muốn có tiếng nói để xua tan đi mấy cái tiêu cực lảng vảng trong đầu.
Vì mấy lúc xà lơ này cốt bánh bèo nó hiện lên rõ quá cái cứ rớt nước mắt sảng hoài quạo ghê.
|
|21032023
"Mày tới giới hạn chưa?"
Mình có một bạn đồng nghiệp ngồi kế bên trong công ty tên là Mè. Tụi mình sinh cùng năm, lâu lâu hay ngồi bàn luận chuyện tử vi của mấy đứa Quý Dậu, nó hay bảo "số tụi mình khổ" :)) nhưng mình nghĩ số nào cũng vậy thôi. Vào những ngày bâng quơ, Mè hay hỏi mình mấy mẫu câu dạng "Mày sao rồi Lu?" "Mày ổn không Lu?" "Về đến nhà chưa?" "Về chưa? Ngủ lại công ty chút đi rồi hãy về." Mà đúng là những hôm nó hỏi thì mình mệt thật, có hôm làm toán, có hôm làm văn, có hôm học anh văn đến phờ cả người. Nhưng bận quá, quên mất luôn là mình mệt, may mà có nó nhắc. Hôm rồi nó chợt nhắn tin hỏi "Mày tới giới hạn chưa?", và dĩ nhiên đó cũng là một ngày mỏi mệt từ sáng sớm, vì đủ thứ chuyện dồn lại cùng một lúc mà mình thì stress đến mức không kể nổi thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Tự nhiên ngớ người ra, là tới giới hạn của mình chưa? Mạnh dạn nghĩa chắc là chưa đâu, với tất cả những chuyện mấy năm gần đây thì làm sao mà tới giới hạn được nữa.
...và cười ngất trong vòng tay bè bạn
Có một hôm đi làm về cảm thấy bức bối quá đành bò lên sân thượng tập thể dục. Hôm đó gió rất lớn, mình nhớ là mình đã phải đi bộ vòng quanh cái sân thượng thật nhanh với cái đầu ngẩng lên trời để thiệt sự là không rớt nước mắt. Đi đến khi xóc hông quá mới dừng lại bò xuống phòng nghỉ ngơi.
Và mình nghĩ, chắc mình sẽ khóc trong vòng tay đám bạn mất thôi. Nhưng khi tụ tập lại, tụi mình lại quá bận rộn với những câu chuyện xàm, cười nhiều quá quên luôn cái lý do muốn khóc cả tuần tích cóp lại. Rốt cuộc chỉ còn những mẩu chuyện không đầu không đuôi, những tiếng chửi, tiếng nhạc đủ thể loại và tiếng Quốc ca khi tụi mình cụng ly lúc mười hai giờ đêm hôm ấy.
|
|05032022
Hành tinh bò sữa là từ nơi mà mình với Bành hay nói về một nơi rất riêng của mỗi người. Mình cuối cùng cũng có một nơi hoàn toàn là của mình, của một mình mình. Sẽ không còn những đắn đo mỗi khi muốn nằm vật ra giường lẳng lặng thở và chờ thời gian trôi, không còn những hôm mệt mỏi đến mức không muốn mở miệng ra nói một chữ nào, cũng không còn những hôm đi chơi về muộn sợ Mẹ vẫn còn thức chờ nữa.
Vậy mà lúc đứng nhìn cái cổng đen khép lại mình trực trào nước mắt.
Thứ mình đánh đổi là những bữa cơm nóng Mẹ nấu. Là bình nước cam Mẹ vắt cho mấy buổi sáng. Là những món ngon Mẹ để dành khi mình đi làm về trễ. Là những câu la mắng khi mình bày bừa, khi mình cãi lại Mẹ vì một cái gì đó linh tinh vớ vẩn.
Sẽ chỉ còn là những ngày cuối tuần, là những buổi tối tranh thủ tạt về ăn ké miếng cơm.
Là vậy.
Cái gì cũng có cái giá của nó, đây là mình chọn.
Nhưng khi mình nhìn lại căn phòng với những xắp đặt theo ý mình, từ cái drap trải giường đến cái nồi cơm điện, bộ chén dĩa sọc xanh, cái gương treo trên tủ. Mình biết, mình đã chọn.
|