28.07
28.07 là sinh nhật mẹ mình. Tự nhiên nhớ lại hồi còn nhỏ, đi đầu cũng được mẹ chở, mình ngồi sau ôm eo. Lúc đấy, tấm lưng mẹ chắc là định nghĩa của tình thương và che chở. Từ hồi biết đi xe đạp là số lần ngồi sau xe mẹ cũng ít đi. Cũng bắt đầu biết ngại, bắt đầu ngồi cách ra, không còn ôm eo. Tới cấp 3, thì chỉ có mình chở mẹ chứ đừng hòng có ngược lại. Tuổi đó chỉ mê tốc độ, mê mấy thứ ngầu ngầu, nên chê mẹ chạy chậm, để mẹ chở đi ngại dữ lắm. Giờ có mấy lúc chỉ mong biến nhỏ lại, dựa sau lưng mẹ, rồi mẹ hỏi: "Ăn bánh canh hông?".
28.07 trùng hợp cũng là ngày mình làm đám cưới. Vèo cái đã 7 năm. 7 năm qua, đều đặn ngày nào 2 đứa cũng đèo nhau đi làm, chiều đèo nhau về. Trộm vía chỗ làm cũng tiện đường, tới giờ vẫn còn ôm eo, vẫn chưa bị chê chạy chậm, những lúc mưa gió, vẫn dựa vào nhau. Ngày nào cũng chỉ những mẩu chuyện vụn vặt, không đầu không đuôi, nhưng thỉnh thoảng có việc, không đi chung là đường đi làm tự nhiên nó xa sao mà xa.
Hông biết hồi đó mẹ có hụt hẫng nhiều không, chứ nghĩ tới đoạn mai mốt lúc con Nhím nó lớn lên, không thèm ôm eo mình nữa, thậm chí không thèm cho mình chở nữa, chắc mình sẽ tìm chỗ nào vắng vắng mà khóc 1 trận quá.
















