Những trích dẫn kinh điển của học giả tài hoa thời Trung Hoa dân quốc
1、Nếu anh biết em của ngày trước ra sao, có lẽ anh sẽ tha thứ cho em của hiện tại.
2、Bởi vì từng yêu, nên mới từ bi; bởi vì thấu hiểu, nên mới bao dung.
3、Gặp được người bạn cần gặp giữa ngàn vạn người, từ trong hoang vu vô tận của thời không, chẳng nhanh một bước, cũng chẳng chậm một bước, vừa khéo đuổi kịp, cũng chẳng có lời nào khác để nói ngoài nhẹ nhàng hỏi một tiếng: “Này, anh cũng ở đây à?”
4、Cưới hoa hồng đỏ, dần dà, màu đỏ rồi sẽ hoá thành một vệt máu muỗi trên tường, màu trắng sẽ tựa như “đầu giường ánh trăng soi”; cưới hoa hồng trắng, lâu ngày màu trắng đó sẽ hoá thành hạt cơm dính trên quần áo, màu đỏ khi đó lại tựa như “nốt chu sa trên ngực”.
5、Hạnh phúc đối với con người sẽ như được nhân đôi vào khoảnh khắc gần chạm vào nó, nhưng lúc đang chìm đắm trong hạnh phúc thì lại cứ lo được lo mất.
6、Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.
7、Khi người dũng cảm nổi giận, họ sẽ rút đao chém về phía kẻ mạnh; khi kẻ nhát gan phẫn nộ, chúng sẽ chém về phía kẻ yếu hơn.
8、Mặt nạ đeo lâu ngày chúng sẽ bám chặt lên mặt, có muốn tháo xuống đi chăng nữa, thì cũng phải tổn thương gân cốt lột cả lớp da xuống.
9、Mãnh thú thì hiên ngang độc bước, còn bò dê mới đi kéo bè kết cánh.
10、Lúc im lặng, tôi thấy rất thoả mãn, nhưng khi tôi mở miệng chuyện trò, thì lại thấy trống rỗng.
11、Tôi từng bước qua nhiều cây cầu, từng ngắm mây vô số lần, từng uống qua nhiều loại rượu, duy chỉ có từng yêu một người vào lúc tuổi đời xinh đẹp nhất.
12、Anh biết rằng em sẽ tới, vậy nên anh đã đợi.
13、Mọi điều đều là những may mắn ngẫu nhiên, nhưng kết quả lại như một định mệnh chẳng thể né tránh.
14、Anh dùng bàn tay mình chạm vào mắt em. Lạnh quá. Nếu như mắt em lạnh tới vậy, thì sẽ khiến trái tim người khác phải hoá đá.
15、Giữa non xanh nước biếc, anh muốn nắm tay em, cùng bước qua cây cầu, bên kia cầu là lá xanh hoa đỏ, dưới cầu là nước chảy nhà người, bên này cầu là tóc xanh, bên kia cầu là đầu bạc.
16、Cốt lõi vấn đề của bạn nằm ở chỗ chẳng đọc được nhiều sách vậy nhưng lại nghĩ quá nhiều.
17、Vững chãi bước trên con đường mình đã chọn, đừng chọn con đường đẹp để đi, bạn mới có thể thấy được con người thật sự của chính mình.
18、Nhân gian sẽ chẳng có hạnh phúc giản đơn, mà sẽ luôn hoà lẫn cùng muộn phiền và lo âu, và nhân gian cũng chẳng có cái gọi là mãi mãi.
19、Duy chỉ có người ở địa vị thấp kém, mới có cơ duyên tốt nhất để nhìn rõ thói đời. Người chẳng muốn trèo cao thì sẽ chẳng sợ té đau, cũng chẳng cần đấu đá hay chơi xỏ nhau làm gì, có thể giữ được sự thuần khiết, cứ vậy mà tập trung vào làm chuyện mình có thể làm.
20、Lúc trẻ cứ ngỡ rằng không đọc sách sẽ không thể thấu sự đời, mãi về sau mới nhận ra nếu như không thấu hiểu sự đời, thì sẽ không đọc hiểu được sách. Ý nghĩa của việc đọc sách có lẽ là đọc bằng tất cả những cảm nhận của cuộc sống, rồi sống bằng tất cả những gì mình đã đọc được trong sách.
21、Trên đời chỉ có hai loại người. Ví dụ được tặng một chùm nho, một kiểu người sẽ chọn quả ngon nhất mà ăn trước, loại còn lại sẽ giữ quả ngon nhất lại ăn cuối cùng.
Theo lẽ thường thì loại người thứ nhất chắc hẳn rất lạc quan, bởi vì mỗi một quả người đó ăn đều là những quả còn thừa lại từ quả nho ngon nhất kia; loại người thứ hai ắt hẳn là người bi quan, bởi vì mỗi một quả anh ta ăn đều là những quả còn thừa lại từ quả nho dở nhất kia. Sự thật vốn trái ngang, là bởi loại người thứ hai vẫn còn hy vọng, loại người thứ nhất chỉ còn lưu lại bằng những hồi ức mà thôi.
22、Cái gọi là lời đồn ấy hả? Tốc độ lây truyền nhanh hơn cả bệnh cúm, năng lượng bên trong còn lớn hơn cả sao băng, so với lưu manh còn ác ý hơn, khiến con người ta tiều tuỵ hơn cả việc bị sẩy thai.
23、Hôn nhân là một tòa thành vây hãm, người bên ngoài thành thì muốn bước vào, người bên trong thành lại muốn bước ra.
24、Tình yêu phân nửa là bất thành, tựu lại là khổ vì chán chường để sau cùng chẳng thể thành thân thích, hoặc là khổ bởi xót thương vì tới cuối cùng vẫn chẳng thể thành thân thích.
25、Chông gai trong đời người, nằm ở chỗ, những gì bạn lưu luyến chẳng nỡ rời đi là tất cả những thứ bạn chẳng nên lưu tâm.
26、Người sống một đời, tựa như làm một bài thơ, thành hay bại của bạn đều là từng mảnh tình thơ, từng chút ý thơ.
27、Mỗi người đều đấu tranh cho bằng được một cuộc đời trọn vẹn. Song, từ trước tới giờ, dù là trong hay ngoài nước, vốn không hề có một cuộc đời trọn vẹn tuyệt đối. Nên tôi mới nói, đời chính là thứ không trọn vẹn.
28、Không buông lời dối gian, không buông hết lời thật lòng.
29、Trên đời này dẫu cho danh dự thế nào, địa vị ra sao, hạnh phúc như thế nào, tôn quý và tự hào ra sao, cũng đều không sánh bằng được ở bên mẹ, dẫu cho bà chẳng nói một lời.
30、Nếu đọc sách cũng được xem như một sở thích, vậy sở thích duy nhất của tôi là đọc sách. Con người buộc phải đọc sách, mới có thể kế thừa và phát huy tri thức của người đi trước. Loài người sở dĩ có thể phát triển, đều phụ thuộc vào năng lực đọc được và viết được sách.
• Dịch: Fangyu
• Bài viết được đăng tải độc quyền tại Ngôn từ mùa xuân