Đi làm vật vờ, tối ngày lướt web, ham thú ổn định, mở miệng ngụy biện “bình thản là hạnh phúc“:Tương lai đang cười khẩy bạn đấy!
Khi cuộc sống của bạn bị nghẹn ở cổ, bạn sẽ phát hiện ra rằng nếu như trước đó mình kiếm nhiều tiền một chút, ham học hỏi một chút thì cuộc sống sau này ắt sẽ như ý hơn rất nhiều.
Tôi thực sự đánh giá thấp đám thanh niên trẻ hiện nay, mới hai ba chục tuổi đầu đã lải nhải rằng “bình thản mới chất”… liệu các cô, các cậu có xứng đáng không? Tôi đã từng lên núi xuống biển, đã từng là thanh niên trí thức, từng trải qua những cảm giác đói nghèo mà các cô các cậu không thể nào nếm trải được. Các cô các cậu cho rằng cái tâm bình thản là tự nhiên mà có sao?
Sự bình thản của tôi là do khổ mà có, còn sự bình thản của các cô các cậu là lười biếng, là sợ hãi là tham thú ổn định, là một con rùa rụt cổ không dám đối mặt với đời.
Thực ra có rất nhiều người trong số chúng ta giống như chú chim non bị nhốt trong lồng nhưng lại không hề hay biết, mới hơn 20 tuổi đã sống cuộc sống như những người hơn 70 tuổi, tự cảm thấy bằng lòng với số mệnh, kiểu người này không thể biết được cuộc sống vui biết bao nhiêu và hay đến nhường nào. Nói trắng ra những câu nói như kiểu: “thế này cũng tốt mà” chỉ là cái cớ cho sự lười biếng mà thôi
Đừng để đến khi 30 tuổi rồi mà vẫn phải đau đầu vì mấy chục nghìn bạc
Có người từng dương tự đắc nói với tôi rằng: “tôi tình nguyện là chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, được “cơm bưng nước rót”, bình thản sống qua ngày thì sao chứ?“
Thực ra lười biếng, bình thản có tốt hay không chỉ có bạn thân bạn mới là người biết rõ nhất, trong thế giới của những người trưởng thành sẽ không có ai dư sức để ném cho bạn vài cái nhìn đáng thương đâu.
Nhưng tôi tin rằng, nếu như một ngày nào đó khi cuộc sống của bạn bị nghẹn ở cổ, bạn sẽ phát hiện ra rằng nếu như trước đó mình kiếm nhiều tiền một chút, ham học hỏi một chút thì cuộc sống sau này ắt sẽ như ý hơn rất nhiều.
Tôi cảm thấy may mắn vì khi tôi hơn 20 tuổi đau đầu vì mấy chục nghìn chứ không phải là khi tôi hơn 30 tuổi. Tôi cảm thấy vui vì mình sớm nhận rõ bộ mặt thật của cuộc sống và tôi sẽ không bao giờ còn là một kẻ lạc quan mù quáng nữa. Và may mắn hơn đó là bài học mà cuộc sống đã dạy cho tôi biết và cộng với quyết tâm của mình đã khiến tôi có chút mở mày mở mặt.
Nếu không đợi đến khi 30 tuổi, tôi thực sự không thể biết rằng liệu mình có đủ khả năng để thoát khỏi cảnh cơ cực này không? Bởi tôi sợ rằng, đợi đến khi 30 tuổi tôi sẽ bị thời gian và cuộc sống đồng hóa, ngày càng bất lực, ngày càng không theo kịp thời đại. Bởi một người tuổi 30 sau khi đã có gia đình, con cái sẽ không còn dám liều nữa.
Có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện làm những chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng?
Rất nhiều người lựa chọn công việc và cuộc sống hiện tại không phải vì có nó tiền đồ xán lạn, cũng không phải vì sự yêu thích xuất phát tự đáy lòng mà là bởi nó đơn giản, không tốn sức và bản thân họ lười biếng không muốn tham gia vào những sự lựa chọn khó hơn. Họ từ dối lòng rằng "bình thản là hạnh phúc”.
Cuộc sống như vậy đâu có khác gì như những chú chim bị nhốt trong lồng kia, những gì mà họ nhìn thấy to nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, cuộc sống nước chảy bèo trôi, lại còn tự an ủi mình rằng: “ít ra thì cũng có miếng cơm để ăn”.
Thanh niên trai tráng mà cứ mãi nằm dài một chỗ không sớm thì muộn cũng sẽ mất hết hoài bão chí lớn mà thôi
Dù bạn là ai, chỉ cần một khi đã bước chân vào con đường “phóng túng” bản thân muốn quay đầu đều sẽ rất khó. Bởi phóng túng bản thân rất sảng khoái và rất dễ dàng.
Tôi vẫn còn nhớ đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5, vì được nghỉ lễ dài nên tôi về quê, vốn dự định làm rất nhiều việc, nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường vốn định chỉ nằm 5 phút rồi sẽ ngồi dậy làm việc nhưng hoặc là tôi không muốn ngồi dậy nữa hoặc là tôi muốn ngủ luôn và thế là công việc càng tích tụ lại càng nhiều.
“Trốn tránh” cũng là một niềm đam mê lớn của nhiều người, bởi từ bỏ công việc học tập để cày phim, lướt facebook, đi chơi quả thật rất hấp dẫn. “Trốn tránh, từ bỏ công việc” khiến bạn bớt đi rất nhiều áp lực và khó khăn thế nhưng khi quay đầu lại mọi việc vẫn còn đó.
Thực ra cuộc sống của mỗi người sau giờ tan ca hầu như chẳng khác nhau là mấy, “trăm người như một”.
Chúng ta sau tan ca thà nằm ỳ trên giường xem điện thoại, xem phim, xem chương trình giải trí, chơi game…mà không hề nghĩ tới việc quy hoạch cuộc đời, học hỏi, tích luỹ kinh nghiệp hay làm việc. Rõ ràng đang sức dài vai rộng, tuổi trẻ tài cao nhưng lại tự biến mình thành cái xác ướp không biết suy nghĩ và bất động.
Nếu cứ mãi như vậy, dần dần chúng ra sẽ trở thành một con rùa rụt cổ, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống tất ta tất tưởi nhưng thực ra chỉ là đang lãng phí thời gian sống một cách lặp đi lặp lại mỗi ngày và cuối cùng vẫn trắng tay.
Sự nỗ lực cố gắng ở tuổi 20 sẽ quyết định chỗ đứng của bạn ở tuổi 30
Điều thực sự quyết định việc bạn có thể đến đích được hay không đó là từng sự cố gắng, từng sự nỗ lực mà bạn đã chuẩn bị trước đó.
Cùng xuất phát trên đường đời, có những người sẽ cẩn thận quy hoạch đường đi, tỉ mỉ xem xét bản đồ và lựa chọn hình thức đi lại nhanh nhất để xuất phát, trong suốt quãng đường đi họ còn chăm chú đọc sách, không ngừng học hỏi, làm việc và tích luỹ. Thế rồi 5 năm, 10 năm qua đi, họ tiến bộ thần tốc và sớm đã cán đích.
Nhưng lại có những người khác, họ xuất phát một cách không có định hướng rõ ràng, người khác lên xe họ cũng lên xe, người khác xuống xe họ cũng xuống xe. Lên xe hoặc là ngủ hoặc là bần thần nghĩ ngợi vu vơ. Cùng là 5 năm, 10 năm qua đi, họ không có thêm được chút tiến bộ nào cả, vẫn luôn tự chất vấn mình rằng: “Tôi đến từ đâu? Và tôi sẽ đi đâu, về đâu?”.
Và khi tấm màn cuộc đời chuẩn bị hạ xuống hối hận thì đã không kịp nữa rồi.
Phật dạy: “quay đầu là bờ”, “còn nước còn tát”. Khi nghĩ về những quãng thời gian cuộc đời không thể lặp lại kia, hy vọng bạn hãy nhớ một điều rằng: “người trẻ ơi, không có việc gì thì cũng đừng nằm dài mãi như vậy”.