Hôm trước có người hỏi: “Anh không dùng Tumblr nữa à?”, mình bảo giờ không viết cảm xúc ra nữa, Tumblr chắc cũng không cần.
Một thời gian dài khủng hoảng trầm trọng, ngập trong những cơn say triền miên, cứ nhảy vào những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, gọi những cuộc điện thoại không ai bắt máy, nhắn từng trang tin nhắn không hề có hồi âm. Cuối cùng chỉ có Google trả lời mình: “Hãy kiềm chế cảm xúc đi!.
Vậy là mình không nói nữa, nuốt tất cả vào trong, bức xúc quá thì viết. Viết thật nhiều, từng giây từng phút đều muốn viết hết ra. Viết đến lúc hoảng loạn, viết cho mình nhưng cứ mơ ước người ấy sẽ đọc. Mình lại tuyệt vọng trong sự cô độc, lại bò đến hỏi anh Google, anh lại bảo “Đừng cứ cảm thấy cái gì lại viết cái đấy ra!”.
Vậy là mình lại không viết nữa, hay chí ít là không viết những mớ cảm xúc dài cả chục trang nữa. Tất cả trôi tuột vào trong, không tuột ra ngoài chút nào. Mình đứng dậy, đeo cái mặt nạ tươi cười như những năm cấp 3, nhưng bên trong không còn ấm áp nữa. Mọi người yêu quý mình, nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người trân trọng mình. Lần đầu tiên trong bấy nhiêu năm sống trên đời, mình cảm thấy bản thân không kém cỏi.
Vài năm trôi qua, nhìn lại bản thân, thấy mình chả dũng cảm thêm tí nào, chả bản lĩnh thêm tí nào, bất quá chỉ là một thằng hèn nhát học được cách vô tình. Mình bây giờ, nếu để bản thân mình dăm ba năm trước nhìn thấy, chắc chắn sẽ phun phì phì mà đuổi đi một cách ghê tởm. Còn gì đáng buồn hơn khi sống theo cái cách mình từng khinh bỉ, nhỉ?
Thôi hôm nay hãy bớt lạnh lùng mà khóc thương cho cái tôi lụy tình đã chết rồi đi.
Chúng mình không nói chuyện với nhau bao lâu rồi nhỉ ? Nửa năm ? 9 tháng ? Cũng có thể lâu hơn. Đôi lúc anh vẫn nhìn thấy em, chỉ thoáng qua thôi. Đôi lúc ở trong đám đông, khi thì một mình. Đôi lúc là cả trong những người anh gặp.
Anh biết, anh sẽ không dài dòng. Anh đã suy nghĩ có lẽ cũng đủ lâu rồi, đủ để có thể nói không dừng khi gặp lại em rồi. Không phải “Anh xin lỗi, anh rất tiếc,… Chúng ta nên quay lại.” Chỉ đơn giản là “Anh nhớ em”. Vậy thôi. 3 từ, không hơn.
Từ lâu rồi, anh biết cái cảm giác phải xem ai đó mình từng yêu thương như người xa lạ, nó khó khăn và đau khổ đến mức nào. Nhưng anh nghĩ như vậy cũng tốt, nếu em xem anh như người xa lạ, biết đâu một ngày nào đấy, anh có thể làm quen với em lần nữa. Anh từng mong em sẽ quên anh, quên hết tất cả mọi chuyện, để mọi thứ có thể trở lại như lúc ban đầu.
Nhưng anh cũng rất sợ chìm vào quên lãng, nên đôi lúc vẫn cố ra hiệu như thể “Anh đang ở đây, nhìn anh này”. Anh biết dù có gào thét thế nào đi nữa, em cũng không ngoảnh mặt lại. Anh chấp nhận đứng lại quan sát em trong im lặng, hi vọng một ngày nào đấy anh có thể để em trôi lại phía sau rồi bước tiếp. Anh đã phần nào làm được, phần nào thôi, không phải tất cả. Như là những ngày anh có thể vùi đầu vào những thứ khác từ sáng đến tối, đi ngủ khi đã thấm mệt thay vì bỏ hàng tiếng mỗi đêm nằm nghĩ ngợi, hay âm thầm stalk em từ xa. Cảm giác tạm quên em khiến mọi thứ rất dễ chịu, anh không phải lo lắng xem em đang ra sao, không phải so sánh em với bất kì ai anh gặp rồi gạt họ sang một bên. Anh tận hưởng mọi thứ như nó vốn có, một cách dễ dàng.
Có những ngày như thế em ạ, và cũng có những ngày anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài em. Một bài hát, mùi vị, hình ảnh, địa điểm…hay bất cứ thứ gì khác đều có thể khiến anh nghĩ đến em. Thậm chí cả nụ cười hay cảm giác của ai đó dành cho anh, tất cả đều dẫn đến em, rồi đè nặng lên đầu óc anh một thời gian dài. Anh biết, anh ủy mị và nghĩ ngợi nhiều quá.
Không hẳn là tiếc nuối. Ừ anh thừa nhận mọi hi vọng đều chết cả rồi. Anh không muốn gặp lại em chỉ để cho em thấy anh yêu em thế nào, anh mong muốn chúng mình quay lại ra sao. Anh không thể giải thích, cũng không thể bịa ra bất cứ lí do nào để chúng ta tiếp tục cả, anh cũng không muốn đánh thức những rạn nứt đáng quên ngày xưa nữa.
Anh sẽ bước tiếp, chưa phải bây giờ, nhưng chắc sẽ sớm thôi. Anh biết sẽ có lúc nào đấy, sẽ có người nắm tay anh đi đến cuối đời, người mà anh không phải nói lời tạm biệt trong tiếc nuối.
Như em vậy.
Anh vẫn luôn cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với em, rằng em sẽ tìm được ai đó làm được những thứ anh không thể, rằng tình yêu mới của em sẽ hơn hẳn mọi thứ mà hai đứa từng có. Dù có ích kỷ đến mấy, anh biết mình không thể giữ được em, dù chỉ trong tưởng tượng. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu giải thoát cho em, và cho chính anh.
Sau cùng, mong ước lớn nhất của anh cũng chẳng phải hai đứa mình có quay lại hay không. Anh chỉ mong em biết, một phần của anh vẫn luôn nhớ đến cảm giác khi ở bên em, yêu em và được em yêu. Anh cũng hi vọng một phần trong em, vẫn luôn lưu giữ những thứ nhỏ nhặt và ấm áp khi mới bắt đầu, chỉ thế thôi.
Khi mẹ mới 16 tuổi, còn con khi ấy mới được 4 tháng thôi, mẹ đã phải để con ra đi. Mẹ vẫn nhớ con thường bò qua lại giữa hai xương sườn, rồi khẽ chạm vào lớp da mỏng trên bụng mẹ. Mỗi lần như vậy, mẹ vẫn thường cắn chặt môi, vừa cố cười, vừa cố nén không cho thứ gì đấy bật ra. Cảm xúc khi ấy, thật là một mớ lộn xộn.
Khi con mới xuất hiện, mẹ đã nốc vào không biết bao nhiêu thứ thuốc, rồi cơn đau bụng, nôn ọe, chảy máu... Thậm chí mẹ tự ngâm mình trong nước nóng hàng giờ đồng hồ, với suy nghĩ ngớ ngẩn rằng con sẽ tan chảy trong bụng mẹ như sáp nến vậy. Mẹ điên cuồng tìm mọi cách để con biến mất, để không phải đối diện với sự giận dữ của ông bà, và cả ánh mắt dè bỉu của bạn bè cũng như những người xung quanh. Xin lỗi con, khi ấy mẹ quá ngây thơ nghĩ rằng những thứ đó sẽ giải quyết được mọi chuyện mà quên mất mình đang tra tấn con. Mẹ thực sự xin lỗi.
Thế nhưng sau tất cả, con vẫn sống sót, bám chặt lấy từng thớ thịt và cào xé trong lòng mẹ. Cái cảm giác dữ dội ấy cứ chực trào lên, qua cổ họng, rồi trong miệng, bật ra khỏi hai kẽ răng thành tiếng nấc, tiếng hét hay một thứ âm thanh nào đấy mẹ không thể diễn tả nổi. Mẹ biết con đang muốn ra ngoài, muốn nhìn thấy thế giới này. Nhưng ông bà đã quyết định rằng con sẽ không được nhìn thấy ánh sáng khi rời khỏi bụng mẹ. Xin lỗi con lần nữa. Hãy yên nghỉ nhé, con yêu của mẹ.
Những điều tiếp theo trong đầu mẹ là một vùng kí ức mơ hồ và hỗn loạn. Có thể vì nó không đáng nhớ, hoặc vì mẹ cố xóa đi không được, nên chỉ còn lại toàn những hình ảnh méo mó, nhợt nhạt.
Một chuyến xe taxi. Bệnh viện. Tiếng mắng mỏ.
Mẹ biết con có đôi mắt đen giống mẹ, những ngón tay nhỏ xinh xắn. Mẹ biết con có cặp môi đáng yêu. Mẹ biết con dễ thương, mập mạp... Mẹ (đã) quá ngu ngốc khi (nghĩ rằng) biết mình yêu một tên hư hỏng, một kẻ khốn nạn. Nhưng sau khi con ra đi, mẹ lại tìm đến hắn. Mẹ thật tệ, đúng không ?
Một căn phòng. Một chiếc ghế. Cái bàn mổ. Một người phụ nữ đứng tuổi mặc đồ trắng. Thứ gì đó được đưa vào bên trong cơ thể mẹ. Và sau đó...trong 30 phút mê man, mẹ tin rằng mình đã chết. Hoặc mẹ ước như vậy. Rồi nhận ra mình chưa chết, đôi mắt nhòa đi dưới ánh đèn mổ chói lóa.
Bất giác mẹ mường tượng ra hình ảnh của con, con trai yêu quý của mẹ, trước khi con biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này : thành từng mảnh nhỏ đầy máu và tan biến đi trong câm nín, không động đậy nữa, không cấu xé đòi thoát ra, không bật thành tiếng qua hai hàm răng mẹ nữa.
Mẹ không rõ lúc này mình đang nhớ con hay đang sám hối cho hành động vô nhân tính đó nữa.
Tàn nhẫn tột cùng!
Bà ngoại đã khóc khi đưa cho mẹ cái túi mà con đang nằm trong đó. Mẹ chẳng biết bà ấy khóc vì con, vì mẹ, hay vì sự xấu hổ của bản thân mình. Mẹ sẽ chẳng bao giờ biết và mẹ cũng chẳng quan tâm. Mẹ cũng chẳng thể hiểu tại sao bà ấy lại hỏi mẹ có chắc chắn về việc này không ? Cái quái gì cơ, tại sao lại đưa ra câu hỏi ấy khi mọi chuyện đã xong rồi ? Mẹ tin rằng đáng lẽ ra câu hỏi ấy phải dành cho bà ngoại con : "Thưa mẹ, mẹ có chắc khi đưa ra quyết định này không ? Mẹ có chắc khi muốn đứa cháu của mình, con của con, bị cắt thành từng mảnh rồi nhét vào cái túi trên tay mẹ không ? Mẹ có chắc không ?"
Mẹ vẫn luôn nhớ đến con, đứa con bé bỏng của mẹ, mỗi khi mẹ nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em gái con. Mỗi khi mẹ dắt nó đi mua quần áo, mỗi khi mẹ khẽ hôn lên đôi má phúng phính của nó. Em trai con đang ngủ yên trong bụng mẹ, như con trước đây vậy. Khi nó chào đời, mẹ chắc chắn em sẽ giống con lắm. Và khi nó mở mắt nhìn mẹ, theo cái cách mà trẻ sơ sinh lần đầu tiên nhìn cha mẹ mình ấy, thì mẹ biết, ở nơi nào đó, con cũng đang nhìn mẹ như vậy. Và chắc chắn, con sẽ cười với mẹ, đúng không con yêu ?
Chúng ta lại bắt đầu thế này rồi. Em đang trong phòng ngủ, quăng quật đống mỹ phẩm tội nghiệp (mà anh mua tặng em) và đóng gói hành lý, trong khi vẫn đang khóc lóc trên điện thoại với mẹ em. Ở ngoài này, anh có thể nghe rõ vài lời của em : "Mẹ biết hắn tệ thế nào không ?" rồi thì "...biết thế ngày xưa con đã không chọn hắn làm chồng". Nếu không nhầm, anh còn nghe thấy cả : "...đồ chó má" (hi vọng em chỉ nói thế trong lúc quẫn trí)
Vẫn như mọi lần, anh sẽ thắc mắc : "Tại sao em thích mang tên anh ra làm trò cười như vậy ?". Nhưng cũng nhanh thôi, ý nghĩ ấy sẽ biến mất, anh lại tự hỏi liệu em đang mặc gì (hoặc định sẽ mặc gì). Hôm nay, em vừa xé tan cái váy màu xanh anh tặng em nhân dịp Valentine. Dễ hiểu thôi, cái váy ấy vốn rất mỏng, anh thừa biết trong cơn giận dữ, em sẽ tìm những gì dễ phá hủy nhất để xả cho kì hết. Cũng may, em chỉ phá phách trong giới hạn phòng ngủ, đôi bàn tay nhỏ bé của em sẽ đập ầm ầm lên sàn phòng đến khi mỏi nhừ, lúc ấy chắc em sẽ chuyển sang lấy móng tay cào lên cửa. Anh biết rõ mọi thứ sẽ lặp lại như vậy, giống những lần chúng mình cãi nhau trước đây. Đống trang sức của em có lẽ cũng đã được gói gọn trong vali, ngoan ngoãn nằm cạnh cái ví chật ních giấy khám sức khỏe, bảo hiểm, giấy tờ xe,.... thậm chí là cả giấy bảo hành một số thiết bị điện trong nhà (mặc dù đều đã hết hạn). Em không nhất thiết phải vơ hết đống giấy ấy, đằng nào thì hầu hết cũng toàn tên của anh mà thôi.
Giờ thì em bắt đầu bình tĩnh lại. Anh cũng chứng kiến cảnh này nhiều lần rồi. Em sẽ chui vào nhà tắm, khép hai đầu gối trước ngực và bắt đầu sụt sịt với tấm ảnh cưới của 2 vợ chồng mình trên tay. Tóc em sẽ bung ra, phủ lòa xòa trên trán, hai gò má, thậm chí sẽ có vài lọn mắc vào cái mũi viêm xoang của em (giống như hồi mình mới yêu nhau, em hay cuộn tóc vào ngón tay và đưa lên mũi ấy, nhớ không ? ). Mẹ em đã cúp máy, điện thoại của em chắc lại đang nằm chỏng chơ đâu đó trong cái mớ hỗn độn ở phòng ngủ. Sau một khoảng thời gian (anh không rõ lắm, có thể 5-10 phút đến nửa tiếng), em sẽ bật vòi hoa sen, những mong nó sẽ giúp em cuốn trôi dòng nước mắt (hơi sến, nhưng anh đoán em nghĩ như vậy). Em sẽ dành một tiếng hoặc hơn, để mặc nước nóng phủ kín lấy mình. Anh hoàn toàn không có ý kiến gì về chuyện đấy, ngoại trừ việc nó hơi vô ích và tốn thêm một khoản tiền nước mà thôi.
Sau đó, gần sáng, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, em sẽ nhẹ nhàng luồn từ phòng ngủ ra cầu thang và đi xuống dưới nhà, cẩn thận rón rén từng bậc để không phát ra tiếng động. Xuống đến nơi, chắc hẳn em sẽ nắm chặt lấy tay vịn, ngả người hết mức có thể để nhòm ra phòng khách. Em sẽ khẽ gọi tên anh, nhưng anh không trả lời. Em biết anh vẫn đang thức, biết anh đã mệt mỏi vì cái trò này từ rất lâu rồi. Với bộ dạng đầy hối lỗi và tổn thương, em sẽ từ từ đi qua phòng ăn, ngập ngừng tiến vào phòng khách, để rồi cuối cùng trườn lên chiếc sofa, khéo léo chui tọt vào cái khe mỏng manh và nhanh chóng vòng tay ôm ngang người anh. Em sẽ áp má vào ngực anh, nhắm mắt và thở dài một cái thật nhẹ. Và mặc kệ sự khó chịu, mặc kệ bức tường lạnh nhạt anh vừa mới xây lên, hoặc cái kế hoạch làm lành thật tinh tế mà anh vừa nghĩ ra (sau vài tiếng nằm vắt óc suy nghĩ) - mặc kệ sự giận dữ, tổn thương, sự xấu hổ chúng ta đối mặt khi gặp mẹ em (chắc bà ấy sẽ phóng đến đây vào buổi sáng, chửi cả hai một trận thật ra hồn) - mặc kệ những thứ ấy, anh sẽ bắt đầu để ý đến mùi nước hoa của em đang thoang thoảng trước mũi, rồi cả đôi tất màu xanh da trời dễ thương của em nữa. Anh sẽ nhẹ nhàng cảm nhận chiếc nhẫn cưới trên tay em đang khẽ cọ vào xương sườn của mình, lắng nghe tiếng thở của em dần trở nên đều đặn trong giấc ngủ - và anh sẽ bỏ qua mọi chuyện.
"Anh xin lỗi", anh khẽ thì thầm trong bóng tối, nhưng em không nghe thấy. Đã quá nửa đêm và em vẫn đang trong nhà tắm. Không sao cả, anh sẽ đợi. Em vẫn luôn đáng để anh chờ đợi.
Đơn giản vậy thôi,
Chồng của em.
Đến cái lúc mà quan hệ của người ta chẳng vui sướng hay sâu đậm như khi mới bắt đầu, nhưng nó mỏng manh và dai dẳng. Nhạt phai đấy nhưng thiếu thì không chịu được. Vợ có thể đã xách vali về với mẹ luôn, hoặc chồng cũng có thể mặc kệ đấy mà bỏ đi nhậu với bạn cho quên sầu. Nhưng cuối cùng cả hai ở lại. Nghĩ cho bản thân mình rất dễ, nghĩ về mối quan hệ lại khó hơn nhiều. Đôi lúc, gạt bỏ bớt cái ích kỷ cá nhân hay tự trọng thái quá thì mới giữ mọi chuyện êm đẹp được. Tình cảm bền lâu thì không khó, cái khó là ngăn bản thân mình tự hủy hoại hay từ chối nó mà thôi!
"Thò mặt ra đây đi, con thằn lằn to xác. Tao đã sẵn sàng chọc thủng cái bụng phệ và nhìn dòng máu bẩn thỉu của mày phun đầy ra đất rồi đây. Ra đây!!!"
Chàng đứng trước hang rồng, thân ảnh hùng dũng được bao phủ bởi bộ giáp bạc sáng chói. Kiếm khiên sẵn sàng, chiếc áo choàng đỏ thắm khẽ lay nhẹ theo làn gió.
"Mày có thể đe dọa nhiều vương quốc, hạ gục nhiều hiệp sĩ dũng cảm, nhưng với tao thì không đâu! Với thanh kiếm thần của tổ tiên mình, tao là nỗi khiếp sợ của lũ sinh vật bóng tối chỉ biết cúp đuôi trốn trong ổ của mình, như mày vậy !!! Đúng rồi đấy, hãy cố trốn mà tận hưởng những hơi thở cuối cùng của mày đi!!!"
Trong bóng tối sâu thẳm của cái hang, một cặp mắt đỏ quạch, hung dữ từ từ mở ra.
Lạy Chúa nhân từ, lại nữa sao ?!
Con rồng ngáp dài, nhưng vẫn nằm ườn ra đấy, tỏ vẻ không mấy hứng thú. Nó cảm nhận miệng mình đang khô không khốc, thoáng chút vị đắng, thậm chí còn hơi đau phía cuống họng. Hơi co bụng, con rồng bật ra tiếng "Phì" nhè nhẹ, cảm nhận có thứ gì đấy đang chạy thẳng dưới cái cổ dài ngoằng của nó lên trên. Nó hơi hếch đầu, khạc ra một bãi đờm to khủng khiếp lên vách hang, nhìn mà phát tởm! Uh, tởm thật, nhưng nó đang mệt, có lẽ cái đống đấy phải dọn sau vậy. Hôm qua chuyển mùa, chắc nó dính viêm họng mất rồi.
"Mày không trốn được đâu, đồ bò sát đáng thương!!! Tao có thể cảm nhận mày đang run cầm cập vì sợ, đang chui rúc vào cái xó bẩn thỉu đầy bệnh tật của mày, cầu mong tha thứ. Nhưng tin tao đi, sự trừng phạt sắp tới sẽ kinh khủng gấp vạn lần trí tưởng tượng của mày đấy!!!"
Con rồng cựa mình, vỗ nhẹ đôi cánh, tiếng xương kêu "Rắc rắc" chạy dài từ đuôi đến đầu. Nó nhấc người khỏi chiếc giường ngập tràn vàng bạc của mình, lấy chân gạt bớt đống châu báu ngọc ngà dưới chân. Trên vách hang, vô vàn kim cương và đá quý đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, tạo nên vẻ lung linh, huyền ảo vượt xa trí tưởng tượng nhỏ bé của con người.
Đúng là bệnh tật thật.
Con rồng phóng mắt về phía miệng hang. Từ trong bóng tối, nó dễ dàng quan sát được loại sinh vật hai chân đang đứng trước cửa hang gào thét, phá bĩnh giấc ngủ của mình. Nó hơi chớp mắt, thấy mình hình như vẫn đang ngái ngủ. Thế đấy, chỉ cần có khiên giáp sáng loáng, thêm cây kiếm nữa, là bất kì thằng ất ơ nào cũng có thể tự xưng là "Hiệp sĩ", là "Anh hùng", sẵn sàng lao đi lùng sục những cái hang xung quanh, với hi vọng có thể tiêu diệt "quái vật" cho xứng với danh hiệu oai hùng của mình. Con rồng nhẩm tính, thằng này là đứa thứ năm đến réo tên mình trong tháng này.
"Mày có nghe thấy tao không hả, con rắn nước ?! Ra đây mau, tao sẽ moi trái tim đen tối của mày, chặt đầu mày mang về làm chiến lợi phẩm!"
Đáp lại tiếng chàng là sự im lặng, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc, nhưng rồi...
"Tao...đếch ra đâu"
Sau đó lại im lặng, lần này tiếng gió cũng ngừng bặt.
"...sao...sao lại không ???"
Không có tiếng động nào phát ra cả. Mấy cái đầu lâu khô trước miệng hang nhìn chòng chọc vào chàng hiệp sĩ, hốc mắt trống hoác, nhưng tựa như chúng đang chế giễu chàng vậy. Ấy thế mà với chàng hiệp sĩ, sự im lặng khiến chàng bối rối hơn nhiều.
"Mới sáng sớm, lại còn vừa sang đông. Trời lạnh đếch chịu được, mày có hiểu không ?! Bây giờ thử tưởng tượng mày đang quấn chăn ấm đi ngủ, mở mắt ra đã có thằng đập cửa chửi rủa, liệu mày có thích không ?!!"
Tiếng con rồng vọng từ trong hang ra, từng lời như vỗ thẳng vào mặt chàng hiệp sĩ.
"N..h..ưng... chúng ta phải đánh nhau.."
"Sao lại phải thế ?! Nói cho mày biết, 2 thế kỉ nay, tao chưa đến gần một vương quốc nào chứ đừng nói là đe dọa. Mà nói thẳng ra mấy vương quốc quanh đây cũng đếch tốt đẹp gì cho lắm, phép lịch sự cơ bản là hàng năm hiến trinh nữ cũng chẳng có nốt!!!"
"Mày đã thừa nhận tội ác của mình rồi!!! Kẻ hủy diệt những-vương-quốc-đếch-tốt-đẹp-lắm kia!!! Mau ra đây cùng ta quyết một trận sinh tử đi!". Kèm theo đó là một loạt động tác múa kiếm đẹp mắt. Chàng vung kiếm hăng đến mức lạc chân, loạng choạng suýt ngã.
"Tao chả nhận cái gì cả. Cả đời tao, mới chỉ nướng chả 8 thằng đần, chưa kể mày - cục thịt di động dát bạc đang múa may trước hang của tao. Điều gì khiến mày tin mình sẽ có kết cục khác những thằng ngu cầm dao gọt hoa quả đến đòi giết tao ?!"
Hơi có chút lưỡng lự, nhưng chàng hiệp sĩ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi dài, ưỡn cao ngực, chàng dõng dạc : " Thanh kiếm thần của tổ tiên ta, nỗi khiếp s..."
"Thế này nhé...", tiếng con rồng lại vọng từ trong hang ra, "mày có nhìn thấy cái đầu lâu bên tay trái không ? Thằng đó nói nó có cái rìu đã chặt đầu hơn một trăm con rồng. Mày thấy cả cái bên cạnh nữa không ? Thằng đấy khoe cái cung thần kì của nó, được tu luyện từ phép thần tiên gì đấy. À còn cả cái nằm ở đằng kia, nhầm, cái xa hơn cái đấy một tí. Đấy, thằng này thì đúng là mất trí thật, nó cầm đũa phép và ba hoa chích chòe về chuyện diệt bọn khổng lồ thì phải"
Chàng hiệp sĩ im lặng, từ từ hạ thấp thanh kiếm xuống.
"Đó là mấy thằng gần đây nhất đấy. Giờ thì nhìn cái đống còn sót lại của chúng nó và nghĩ thử xem : Liệu mày có thật sự muốn thử vận may của mình và lòng kiên nhẫn của tao bằng đống sắt vụn trên người mình hay không ?"
Hiệp sĩ chỉ đứng đấy, dường như đang nuốt từng lời đó. Một hồi lâu, con rồng nghĩ có vẻ nó đã thành công trong việc thuyết phục kẻ kia từ bỏ ý định điên rồ của mình. Hi vọng hắn có thể về khuyên nhủ những kẻ khác đừng ham hố đến làm phiền nó nữa...
Đột nhiên, chàng hiệp sĩ giơ cao thanh kiếm của mình, lao thẳng về phía cửa hang, bộ giáp trên người phát ra tiếng leng keng, loảng xoảng tựa như một đống xoong chảo va vào nhau, hòa lẫn trong tiếng thét lớn "Xung phong, SÁTTTTTT...."
Phụt...Một ngọn lửa vĩ đại phun thẳng ra từ miệng hang, nhấn chìm chàng hiệp sĩ trong tiếng gào khóc ngu ngốc của mình. Đến khi lửa ngừng, tất cả những gì sót lại trên mặt đất chỉ còn một đống kim loại đen sì, vón cục vì bị nung nóng quá mức. Cả đời mình, con rồng không thể hiểu tại sao lũ con người lại cứ thích đeo những bộ giáp bằng kim loại nặng như vậy : Hoàn toàn vô dụng trong việc chạy trốn hoặc né tránh! Tác dụng duy nhất mà những bộ giáp ấy đem lại, là giúp nạn nhân chết cháy một cách đau đớn và nhanh nhất. Đối với con rồng, tiêu diệt lũ hiệp sĩ ngu ngốc này cũng đơn giản như nướng khoai vậy. Nó chẳng thể hiểu được đầu óc đần độn của loài người.
Con rồng thở dài, phun ra một làn khói khét lẹt. Nó quay đầu trở lại chiếc giường quen thuộc của mình, chiếc đuôi dài quét ra những tiếng leng keng của đống vàng bạc chảy tràn trên mặt đấy. Chắc chắn thời gian tới, vẫn có những thằng ngu như thế này tìm đến, đếch biết bao giờ cái việc khó chịu này sẽ kết thúc nữa. Nó chẳng quan tâm lắm đến cái đống bầy nhầy, biến dạng nằm ngoài cửa hang, kiểu gì bọn thú hay quỷ quái trong rừng cũng xử lý nốt. Nó cũng không phiền lắm đến vụ làm thịt lũ con người ngu độn, ngoại trừ việc bọn chúng cứ nhằm lúc nó say ngủ mà đến phá đám, lôi họ hàng hang hốc nhà nó ra mà chửi, và lần nào cũng mặc toàn một đống kim loại sáng loáng. Sự ngu ngốc đến khó hiểu ấy làm nó hơi bực mình.
Cuối cùng, việc duy nhất nó có thể làm bây giờ...là từ từ nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại giấc ngủ còn đang dang dở. Nó để ý đến bãi đờm vẫn dính trên vách hang, nhưng vẫn nhanh chóng nhắm mắt. Kệ đi, ngủ dậy rồi dọn sau.
Mình bệnh thật rồi...có lẽ vậy.
( Hiệp sĩ thì phải giết rồng, vậy thôi. Thế nên loài rồng có muốn an phận mà sống cũng chẳng được, đành phải đu theo cái logic của các cụ. Thôi thì trăm đường khổ...)
Nếu là 2 năm trước, chắc chắn chuyện này sẽ không thể xảy ra, khi mà tôi chẳng hề cất lời chào hay thậm chí là mỉm cười xã giao với em. Em biết đấy, sự xuất hiện của em từng luôn khiến tôi vui sướng hết mức, tình cảm của em từng là thứ tôi muốn nắm giữ đến suốt đời. Nhưng hôm nay, khi vội vã chạy đến lớp, tôi thấy em đang bước đến phía mình - và tôi im lặng, tránh sang bên để em đi qua. Chẳng phải tôi vô ý, đơn giản là trong đầu tôi đang nghĩ đến thứ khác. Lần đầu tiên trong một thời gian tưởng như bất tận, em không còn là số 1 nữa, không còn chiếm trọn tâm trí tôi hàng ngày, đầu độc đến từng ý nghĩ và cảm xúc của tôi, không còn khiến đầu tôi như muốn nổ tung hay bóp nghẹt trái tim tôi mỗi khi nhớ đến hình ảnh em. Khi em lướt qua, thậm chí tôi còn chẳng liếc mắt.
Tuy nhiên, đấy không phải là điều khiến tôi khó chịu, mà là cái cảm giác tôi-không-hề-thấy-tiếc-nuối vì bỏ lỡ cơ hội được nói chuyện với em hay vì không được thấy em cười. Tôi chẳng hề tự dằn vặt như mọi lần nữa, chẳng buồn bã mà tự hỏi lẽ ra mình nên nói gì hay đau khổ vì những thứ tôi giữ trong lòng mà không dám nói cho em. Hiện tại, tôi hoàn toàn không cảm nhận được cái cảm giác trống rỗng, khắc khoải chờ đợi được nhìn thấy em nữa. Mà ngược lại, tôi cảm thấy thoải mái khi đối mặt với em, như với một người tôi từng quen biết.
Từ bao giờ mà hai ta trở thành thế này ?
Quay ngược lại 2 năm trước, có lẽ tôi đã vội vã chạy theo em, lặng lẽ mỉm cười khi em nắm lấy tay mình, luống cuống dỗ dành khi em giận dỗi, sung sướng lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng lúc em tựa vào vai tôi mà quên hết thực tại, thời gian - quên hết mọi thứ quanh mình. Vậy mà hôm nay, tất cả những gì hiện lên trong đầu tôi, là sự lo lắng mình sẽ đến muộn và mất buổi điểm danh. À mà thế quái nào tôi lại không thấy cái thẻ sinh viên được nhỉ ? Chẳng phải tôi luôn nhét nó vào ngăn ngoài cùng của balô sao ? Tôi cố lục lọi trong cái mớ lộn xộn những giấy tờ, bút sách mà thầm nguyền rủa cái trí nhớ kém cỏi của mình.
Chắc tôi quên thẻ thật rồi ?
Mà có thật là tôi đã quên chăng ?
Quên...
Không, tôi chưa quên. Tôi vẫn nhớ những đam mê, ám ảnh lúc mới yêu - chúng luôn ẩn hiện xung quanh tôi, giúp tôi cố gắng tỏ ra bình thường khi gặp em, vừa thôi thúc lại vừa ngăn cản mỗi khi tôi muốn nắm tay và hôn lên má em. Ồ hóa ra tôi nhớ nhiều hơn tôi tưởng... Những cuộc điện thoại đến khi trời gần sáng, trò trẻ con mà chúng ta đùa với nhau hàng ngày, rồi nụ hôn đầu tiên nữa. Sự im lặng của 2 đứa, những cuộc cãi vã, nước mắt của em, nước mắt của tôi...và cả khoảnh khắc tôi cố níu giữ không để em ra đi.
Tiếc rằng hôm nay, mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Tôi tìm lại được hơi thở của chính mình, trái tim tôi không còn loạn nhịp vì cái suy nghĩ "trở lại ngày xưa" nữa, nó đập một cách chậm rãi và thanh thản, vì chính bản thân tôi chứ không dành cho em. Đúng là lồng ngực tôi có hơi rung lên khi 2 ta lướt qua nhau, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại cái nhịp đều đều như chưa từng có gì. Ah, bỗng nhiên tôi lại tự hỏi : Tình yêu của chúng ta cuối cùng chỉ còn lại thế này thôi ư ? Vì sao ????
Vì tôi vẫn phải chịu đựng cơn đau từ những vết thương lòng - tác phẩm của em đấy. Tôi mắc kẹt giữa những suy nghĩ và hồi ức, giữa quá khứ và thực tại, cái mới, cái cũ và cả cái còn dang dở. Trong cái mê cung hỗn loạn ấy, tôi vẫn cứ lang thang suy nghĩ xem tôi hiểu được bao nhiêu phần về em, bao nhiêu phần tôi chưa rõ về con người mình, tôi mong muốn gì, tôi phải làm gì ?... để rồi cuối cùng lại lạc lối giữa 2 con đường : hi vọng sẽ quên được em và nỗi sợ sẽ không thể rời bỏ em. Tôi từng vọng tưởng mình sẽ đi bên cạnh em mãi mãi, cho dù em đang nắm tay kẻ khác, sẽ luôn là một người bạn, một bờ vai cho em tựa vào. Tôi sẽ không can dự vào cuộc sống của em, sẽ ngắm nhìn em hạnh phúc, giữ khoảng cách với em mặc dù tôi muốn ôm em đến mức phát điên. Tất cả những điều đó, hóa ra chỉ là ảo ảnh tôi tự huyễn hoặc ra mà thôi, tôi vẫn không thể làm được.
Duy chỉ có một thứ tôi ngạc nhiên : tôi đã vượt qua khoảnh khắc đó, nhìn em bước qua đời tôi mà không hề có bất cứ hành động nào níu giữ, tôi để em đi tiếp.
Chỉ vậy thôi, đơn giản vô cùng, nếu là 2 năm trước, chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Tôi lại tự hỏi nếu giờ tôi nói rằng mình vẫn yêu em thì sao ? Tôi sợ rằng đó là một lời nói dối ghê tởm và cái tên em sẽ giống như rất nhiều người con gái mà tôi chỉ mong được ngắm nhìn, tôn thờ trong tưởng tượng chứ không phải để yêu. Kể cả bất ngờ em nói còn yêu, tôi không nghĩ mình sẽ vui, bởi biết đâu, một lúc nào đó, tôi lại mất em lần nữa, lại câm lặng mà tự dằn vặt : Giá mà, Tại sao, Nếu...
Tôi đang thay đổi, em ạ. Thay đổi trở lại những cái cũ, đón nhận thêm nhiều cái mới. Không còn ai cằn nhằn việc tôi phải để tóc kiểu gì, tôi quay trở lại với những bài rock tôi yêu thích thay vì nghe thứ nhạc nhẹ của em, gặp gỡ bạn bè mà tôi tưởng như quên mất khi ở bên em quá lâu. Tôi cũng chẳng liên tục bỏ điện thoại ra kiểm tra tin nhắn hay gọi nhỡ như trước nữa, tôi lại cô độc, thu mình vào cái vỏ quen thuộc - lạnh lẽo nhưng tĩnh lặng và thanh thản vô cùng. Có lẽ, em cũng đang nghĩ đến thứ khác khi đi ngang qua mặt tôi. Có lẽ, lúc đó em cũng có những cảm xúc, suy nghĩ, tự độc thoại với bản thân như tôi bây giờ : Vì sao chúng ta trở thành thế này ? Có lẽ, đáp án của tôi và em đều giống nhau.
Giờ thì chẳng còn gì vướng bận trong tâm trí tôi nữa. Có một người con gái khác mang lại cho tôi cảm giác như lúc mới yêu em, tuy nhiên tôi chưa sẵn sàng, tôi cần thời gian suy nghĩ mọi chuyện. Nhưng tôi thề rằng mình dành cảm xúc cho cô ấy hoàn toàn không phải vì nhìn thấy cái bóng của em trong đó. Những gì em để lại trong tôi, ngoài những vết sẹo, là ấn tượng hết sức mơ hồ đang phai nhạt dần dần. Tôi nghĩ mình sẽ vẫn giữ lại điều đó, cất giấu nó vào nơi em không bao giờ có thể chạm tới, nơi chính tôi cũng không thể cảm nhận được nữa.
Cuối cùng thì, chúng ta trở thành thế này đấy em ạ : 2 con người đã từng quen biết nhau, như lúc ban đầu.
Em mãi là một điều dang dở đầy tiếc nuối, còn tôi luôn là kẻ đi nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của bản thân mình.
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nhỏ bé nọ, Vua và Hoàng hậu may mắn sinh được một nàng công chúa xinh đẹp. Năm 16 tuổi, nàng xinh đẹp đến mức các thiên thần cũng phải ghen tị, vua cha vui mừng hi vọng có thể gả nàng cho hoàng tử một vương quốc hùng mạnh nào đó. Nhưng công chúa không giống những cô gái khác.
Nàng thích cắt tóc ngắn, thích học đấu kiếm, thích vùi mình trong kho sách của hoàng gia. Nàng không thích thêu thùa may vá, không thích ngồi mơ mộng bên cửa sổ như những công chúa khác. Nàng muốn đi thật xa, muốn phiêu lưu mạo hiểm, làm những việc mà người ta nghĩ chỉ có đàn ông mới làm được. Ai không biết thì đều cho rằng nhà vua sinh hạ được một hoàng tử có khuôn mặt xinh đẹp, chứ không phải một cô công chúa thùy mị nết na.
Chính vì khác thường như vậy, nàng không mấy khi giao du với lũ con gái nhà quý tộc. Người bạn thân nhất của nàng là con trai lão gác vườn thượng uyển. Hắn cũng trạc tuổi nàng, nhưng vì cơ thể vốn ốm yếu, nên chỉ suốt ngày quanh quẩn làm bạn với cây cỏ trong vườn, khi còn bé công chúa hay bắt nạt hắn, dần dà giữa hai người hình thành tình bạn thân thiết.
Hắn cũng không giống những gã đàn ông khác. Hắn luôn ngưỡng mộ công chúa, coi nàng như một người chị vậy. Mà quả đúng như vậy, mỗi lần bị bọn con quý tộc bắt nạt, công chúa luôn bênh vực cho hắn. Nàng còn dạy hắn học kiếm, nhưng không biết vì đầu óc chậm chạp, hay do hình thể kém cỏi, hắn học mãi mà chẳng được. Nhiều lúc hắn làm nàng phát cáu.
Thế nhưng, hắn lại rất có tài thổi sáo. Mỗi khi tiếng sáo của hắn cất lên, chim chóc trong vườn im bặt, lũ sóc cũng thôi đùa nghịch mà giỏng tai lên nghe. Công chúa cũng vậy, nàng thích ngồi cạnh nghe hắn thổi. Tiếng sáo lúc du dương, lúc u buồn, đôi lúc lại tựa một bản chiến ca hùng tráng. Được ngồi lim dim nghe tiếng sáo của con trai lão gác vườn là điều thứ hai khiến công chúa thích thú sau đấu kiếm, nó khiến nàng thấy thoải mái vô cùng.
- Ta có đẹp không ?
Thỉnh thoảng nàng lại hỏi hắn như vậy.
- Có chứ! Công chúa rất đẹp!
- Ngươi không thấy ta giống con trai sao ?
- Vậy thì công chúa là chàng trai đẹp nhất mà tôi từng gặp.
- Ha ha, ngươi đúng là tên ngốc, ăn nói chả đâu vào đâu.
- ....
- Ngươi không nghĩ giống những kẻ khác chứ ?
- Nghĩ gì cơ ?
- Ngươi có nghĩ ta nên để tóc dài, học thêu thùa với múa hát không ? Phụ vương lúc nào cũng phiền lòng vì ta. Bọn quý tộc thì nghĩ rằng ta là một đứa con gái ngỗ nghịch, thích làm những chuyện không phải của đàn bà, rằng ta không bao giờ bằng lũ đàn ông bọn chúng được.
- Không đâu ! Không một chút nào! Công chúa cứ làm những gì mình thích, miễn nàng vui là được, gì chứ tôi nghĩ cả vương quốc này chẳng có kiếm sĩ nào giỏi hơn công chúa đâu.
- Ngươi nghĩ thế ổn thật à ?
- Chắc chắn là vậy.
- Hay ngươi vào làm con gái cho phụ vương ta đi, còn ta làm con trai của cha ngươi. Chúng ta đổi vai có lẽ hợp lí hơn đấy. Cha ta thích có con gái giỏi đàn hát
- ....
- Ha ha, nhìn cái mặt tên ngốc nhà ngươi kìa, làm gì mà ngớ ra thế ? Ha ha, ta đùa thôi, đùa thôi...
- ...
................................................
Năm 18 tuổi, công chúa bị một mụ phù thủy bắt đi. Mặc dù nàng là người rất mạnh mẽ, nhưng không thể nào chống lại được ma thuật của mụ phù thủy. Nàng bị giam trong một tòa tháp cổ, xung quanh không có lấy một bóng chim thú. Thấm thoắt 2 năm trôi qua, công chúa không nhớ nổi nàng đã tìm cách trốn thoát bao nhiêu lần. Giá mà nàng có mái tóc dài đến tận chân tháp, có lẽ nàng đã thử cắt ra mà làm dây trèo xuống rồi. Nàng mới 20 tuổi, nàng còn muốn chu du thiên hạ, dấn thân vào những cuộc phiêu lưu nữa chứ. Công chúa thở dài, tự hỏi cái cuộc sống buồn tẻ này bao giờ mới kết thúc.
Một ngày nọ, dưới chân tháp bỗng xuất hiện một chàng hiệp sĩ mặc áo giáp bạc, cưỡi con bạch mã trắng muốt. Chàng đến khiêu chiến mụ phù thủy, đòi mụ thả công chúa. Hai bên đánh nhau kịch liệt, ma thuật của mụ phù thủy không làm hại được chàng, nhưng lưỡi kiếm của chàng cũng chẳng chém được mụ. Công chúa đứng trên tháp theo dõi cuộc chiến từ sáng sớm đến tận khi chiều muộn, nàng biết chừng nào mụ phù thủy còn vòng phép trên người thì vũ khí thường chẳng tài nào làm tổn thương được mụ. Bỗng một tiếng hú ghê rợn vang lên, mụ phù thủy hóa thành con rồng đen khổng lồ, tựa như muốn nghiền nát chàng hiệp sĩ kia càng nhanh càng tốt. Thời cơ đây rồi, mụ ta có sức mạnh vật lí khổng lồ nhưng vòng phép cũng vì thế mà biến mất. Nghĩ vậy, công chúa kêu lên :
- Có thể chém nó bị thương rồi, chàng hãy đâm vào mắt nó, điểm yếu chính ở chỗ đó !
Được mách nước, hiệp sĩ giáp bạc chọn thời điểm đâm một nhát thật chuẩn vào mắt con rồng. Nó gầm lên đau đớn, nhưng chiếc đuôi cũng kịp quét ngã chàng khỏi yên ngựa. Con rồng điên máu lao đến, cái mồm lởm chởm răng nhọn chuẩn bị nuốt gọn chàng, thì một tiếng hét vang lên :
- Chết đi đồ phù thủy gớm ghiếc !
Công chúa từ trên tháp lao xuống, trên tay nàng là lưỡi gươm sáng loáng, nhắm thẳng vào đỉnh đầu con rồng. "Phập", cả thanh gươm cắm ngập vào chiếc sọ khổng lồ của con rồng, nó rú lên một tiếng thảm thiết, hất công chúa xuống đất, toàn thân lảo đảo chực ngã. Nhưng nó chưa chịu gục, dường như muốn tìm đường lui.
"Phập, phập, phập"
Thêm 3 nhát kiếm của chàng hiệp sĩ liên tiếp đâm thẳng vào tim con rồng, nó trợn mắt giận dữ, rồi thân hình nặng nề đổ sập vào tòa tháp. Trên mặt đất, chỉ còn vị hiệp sĩ với lưỡi gươm dính máu, chàng đảo mắt tìm công chúa. Nàng bị hất văng xuống một gốc cây, lực va đập quá mạnh khiến nàng mê man, không còn biết gì nữa. Phía chân trời, ánh dương từ từ lụi tắt, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
................................................
- Nàng tỉnh rồi à ?
Công chúa mở mắt, nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay chàng hiệp sĩ. Con chiến mã đang phi nước kiệu, 4 vó gõ những tiếc lộp bộp nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh rì.
- Lúc nãy nàng suýt chết đấy, biết không ?
Công chúa im lặng.
- Lúc đó ta tự biết làm gì, nàng không phải ngốc nghếch liều mạng như vậy. Để một người con gái yếu đuối chết oan vì mình thật là không phải, vả lại ta đến là để cứu....
- "Chúng ta đang ở đâu ?". Nàng ngắt lời chàng.
- Cách xa chỗ quái quỷ kia rồi, qua ngọn đồi này là về đến vương quốc của nàng.
- Chàng là ai ?
- Ta là hoàng tử của Blackstone Kingdom, nghe đồn nàng bị phù thủy bắt cóc nên ta quyết đến cứu. Ta không ngờ lại có một cô công chúa như nàng vậy, suýt chút nữa ta tưởng mình đang đi cứu một hoàng tử xinh đẹp rồi chứ. Nàng còn biết dùng kiếm, đúng là...ha ha
Công chúa không đáp. Nàng không biết chàng đang cười vì vui hay cười vì nàng giống con trai. Nàng cũng từng đọc về Blackstone, một vương quốc hùng mạnh nằm bên kia dãy núi lửa. Ước chừng tuổi tác, có thể đoán đây là hoàng tử cả, người kế thừa hoàng vị sau này.
- "Vậy là mình sắp về nhà"
Ý nghĩ hạnh phúc đó xuất hiện trong đầu công chúa. 2 năm qua không biết mọi thứ đã thay đổi thế nào. 2 năm mà đối với nàng như 2 thế kỉ vậy. Không biết cha nàng đã lo lắng thế nào, mẹ nàng đã khóc hết bao nhiêu nước mắt vì nhớ thương con gái, họ có biết nàng còn sống hay không... Bao nhiêu câu hỏi cứ đánh nhau trong đầu công chúa khiến nàng không tập trung được.
- Nàng có ngửi thấy không ?
- Hả ???
- Hoa oải hương, nàng có ngửi thấy nó trong gió không ?
Công chúa hít một hơi dài. Đúng rồi, mùi oải hương nồng đượm trong không khí. Nàng nhớ trong vườn thượng uyển cũng trồng rất nhiều cây này. Mặc dù giống con trai nhưng công chúa cũng yêu hoa như bao người con gái khác. Nàng còn nhớ ra tên ngốc con trai lão gác vườn hay bảo nàng rằng : loài hoa này tượng trưng cho tình yêu đích thực, khi nàng ngửi thấy mùi của nó, chứng tỏ tình yêu của đời nàng đang ở rất gần đó. Đúng rồi, tên ngốc đó, không biết hắn ra sao, có lẽ lúc nhìn thấy mình trở về sẽ mừng đến phát khóc cho xem. Chà, tên ốm yếu đó sẽ sướng đến đứng không vững, chắc chắn là thế rồi.
Bất chợt, công chúa phát hiện hoàng tử kia đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt muôn phần trìu mến. Dưới ánh trăng vằng vằng, bộ giáp bạc của chàng ánh lên từng tia kiêu hãnh, tôn thêm vẻ uy nghi cho từng đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt chàng. Hoàng tử nở một nụ cười hiền hậu, nhìn thẳng vào mắt công chúa, chàng cất tiếng :
- Công chúa xinh đẹp, nàng có muốn trở thành hoàng hậu tương lai của Blackstone không ?
- Ơ...
- Nàng có muốn làm vợ ta, ở bên ta trọn đời không ?
Trái tim công chúa nhưng muốn nhảy ra ngoài, hai má nàng đỏ ửng, miệng mấp máy không nói thành lời. Lần đầu tiên có người tỏ tình với nàng, thật là bối rối quá. Nàng im lặng, ngước nhìn hoàng tử. Chàng vẫn trìu mến, kiên nhẫn chờ câu trả lời của nàng.
"Có chứ"
Công chúa muốn thốt ra như vậy. Phải rồi, có gì mà phải chần chừ. Chàng đã cứu nàng khỏi tay mụ phù thủy độc ác. Chàng sẽ là vị vua tương lai của một vương quốc giàu có, hùng mạnh. Chàng đẹp trai, mạnh mẽ và rất mực tốt với nàng. Còn gì phải đắn đo nữa ? Nàng đang ở vị trí mà bất cứ công chúa nào cũng muốn có, đang trong vòng tay của chàng trai mà bất cứ cô gái nào cũng say mê. Vậy mà tại sao, tại sao nàng không thể trả lời ngay được ? Phải chăng đây là tình yêu ? Phải chăng đây là cái kết có hậu sau những gì nàng gặp phải ? Phải chăng đây là cái mà người ta vẫn gọi là "hạnh phúc mãi mãi" ?
Nhưng liệu có phải "mãi mãi" hay chỉ là cảm xúc thoáng qua ?...
Bất giác nàng nhớ đến khu vườn thượng uyển...
Đâu đó tiếng sáo du dương chợt vọng đến...
..........
.......
....
(Liệu chăng người ta có thật sự sống với nhau hạnh phúc mãi về sau ?!)
Gửi cho em, người con gái tôi éo có cơ hội làm quen
Thử tưởng tượng thế này nhé :
Anh và em hẹn hò, cũng đơn giản thôi. Chúng mình đi xem phim, hoặc là lượn lờ kiếm chỗ nào đó để nói chuyện. Anh không giỏi chọn phim, cái khoản đường xá Hà Nội anh cũng mù tịt. Có lẽ cùng lắm lại đưa em ra bờ hồ ăn kem, chủ yếu là kiếm chỗ để anh kể chuyện cho em nghe, gọi là tìm hiểu nhau. Sau đó anh đưa em về nhà, không có nắm tay nắm chân, ôm ấp gì cả. Anh đoán em không thích thế, hoặc giả em có thích thì anh cũng không dám làm tới. Tình yêu mà đạt được mọi thứ sớm quá thì còn gì thú vị, nhanh chán lắm. Chúng mình sẽ yêu nhau thật trong sáng (nói thật là chỗ này anh không chắc lắm), anh hứa đấy. Anh nghĩ một cô gái như em chắc chắn sẽ thích tình yêu nhẹ nhàng. Cứ cho là như vậy đi.
Quay ngược lại trước đấy một chút :
Em chia tay người yêu. Vì một lí do nào đấy thì anh cũng không rõ, có thể là nó bỏ đi theo một con bé nhà giàu chết dẫm nào đó, hoặc hai đứa em cãi nhau đến mức không hàn gắn lại được. Anh cũng không quan tâm lắm, tóm lại là em độc thân và em đang buồn. Anh - với tư cách là một trong vài trăm friend của em trên facebook, sẽ hàng ngày vào like status, an ủi em bằng những comment mùi mẫn và sặc mùi nhạc vàng. Một ngày đẹp trời, khi em bước xuống cầu thang nhà A trường mình sau giờ học, anh sẽ "vô tình" va vào em, rối rít xin lỗi rồi cố tỏ vẻ ngạc nhiên mà thốt lên :"Ah, là em ABCXYZ phải không ? Hí hí, anh add facebook em lâu rồi mà :)". Mình quen nhau như thế đó em ạ, anh sẽ chăm chỉ về chat với em, vờ như chúng mình cùng sở thích, có lẽ em sẽ vui lắm. Rồi hai đứa mình sẽ hẹn hò, chắc chắn là như vậy.
Tua nhanh đến tương lai :
7h sáng, anh đang trong nhà vệ sinh, cố gắng cạo cho nhẵn đống râu ria lún phún trên mặt. Hôm nay có cuộc họp sớm, anh không muốn giải thích cho lão sếp béo đáng ghét về sự trễ giờ cũng như bộ dạng lếch thếch của mình. Trong phòng ngủ, em đang ngồi trước gương, tô son và đánh mascara, cố dùng lớp phấn xóa đi những vết nhăn của năm tháng đang hằn trên gương mặt. Có lẽ anh sẽ bước đến, lặng lẽ ngắm em chải tóc, hay nói cách khác, anh đang chờ em kết thúc cái việc em đều đặn làm mỗi buổi sáng. Em khẽ càu nhàu, giục anh mặc quần áo để còn đi làm. Anh - một công chức quèn, ra trường với tấm bằng khá, làm công việc mình chẳng yêu thích, mệt mỏi cất bước về nhà mỗi buổi tối. Lúc đó chỉ còn 2 chúng ta em ạ, con chúng mình đều đã lớn và chuyển ra ở riêng hết rồi. Chẳng biết từ bao giờ, em đã trở thành một mụ béo hay càu nhàu, than thở về chuyện thiếu thốn này nọ, rồi tiền bạc, 2 đứa con trời đánh thì chẳng chịu giúp mẹ được đồng nào. Bao nhiêu thứ cơm áo gạo tiền, chuyện cơ quan, chuyện trên trời dưới bể, em mang ra kể lể với anh. Anh im lặng nằm nghe, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, chỉ mong thời gian quay nhanh nhanh để hết tuần, để không phải gặp lão sếp. Không, phải hết vài năm luôn, để về hưu, để đỡ phải đuổi theo cái công việc mệt mỏi này, hoặc giả sử để anh có thể bắt chước mấy lão già ngoài phố, trốn vợ đi đánh cờ tướng đến đêm mới mò về, âu cũng là để em có cơ hội ngồi buôn dưa với mấy bà hàng xóm đa sự. Anh lại ước mình mới 21 tuổi, cái thời mà 2 đứa mình còn học trường Phờ-tu ấy em ạ. Thời mà anh còn là một thằng lười học, sáng sáng nằm dài trên bàn đợi hết giờ, thực ra là đợi em tan học và đi qua cửa lớp anh. Cũng không có gì nhiều, nhưng 5 giây em đi qua đúng là 5 giây hạnh phúc nhất mà mỗi tuần anh mới có một lần có được. Sao anh bỗng nhớ lúc ấy thế ? Em thật đẹp và thật dịu dàng, còn anh yêu em đến phát rồ phát dại, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để chiếm được trái tim em. Chao ôi! Cái thời mình mới yêu nhau tràn đầy nhiệt huyết ấy giờ chả còn nữa, lấy nhau cũng hơn 20 năm rồi còn gì. Thôi anh cũng chả nghĩ ngợi nữa, phải ngủ sớm, không mai lão sếp lại cằn nhằn.
Hiện tại :
Em vẫn đang hạnh phúc bên người yêu, anh đang nằm dài trên giường nghe nhạc. Trong đầu vẽ ra một cảnh tượng huy hoàng một ngày nào đấy em và người yêu bất ngờ chia tay. Nếu được thế thật thì vui phải biết, anh phải lôi ảnh em ra ngắm thêm vài tiếng nữa rồi mới ngủ được. Thôi thì đợi chờ là hạnh phúc, bây giờ anh đành chấp nhận làm một thằng độc thân vui vẻ nằm vùng trong facebook của em vậy.
Thử tưởng tượng thêm một chút nữa :
Em chia tay người yêu. Vì một lí do nào đấy thì anh cũng không rõ, có thể là nó bỏ đi theo một con bé nhà giàu chết dẫm nào đó, hoặc hai đứa em cãi nhau đến mức không hàn gắn lại được. Anh cũng không quan tâm lắm, tóm lại là em độc thân và em đang buồn. Anh - với tư cách là một trong vài trăm friend của em trên facebook, sẽ hàng ngày vào like status, an ủi em bằng những comment mùi mẫn và sặc mùi nhạc vàng. Một ngày đẹp trời, em vô tình va phải một thằng đẹp trai con nhà giàu, có vài cái biệt thự ở hồ Tây. Em và nó hẹn hò, đi xem phim, ăn uống, nắm tay nắm chân,.... Rồi anh và em quen nhau, có lẽ là trong một quán quà vặt nào đó quanh trường mình,em đang ngồi ăn với đám bạn, anh sẽ vờ như nhận ra em qua fb, blah blah blah... Em mỉm cười e lệ, đáp lại 1 2 câu xã giao, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, trả tiền rồi cất bước quay đi. Đúng rồi, hôm đấy là cuối tuần, em còn phải nhanh nhanh về nhà tắm rửa, trang điểm, lựa chọn váy áo. Thằng người yêu em sắp đến đón, em phải làm sao trông cho thật đẹp. Tối về em sẽ up ảnh lên fb, kể lể sự sung sướng và hạnh phúc của mình. Anh sẽ lại ngắm, lại like, và chờ đợi. Anh rất thích em, thời gian chẳng có nghĩa lí gì cả, rồi em sẽ chia tay, rồi anh sẽ có cơ hội. Cứ cho là vậy đi.