Mình sắp tròn 5 năm ở cạnh nhau rồi, Spirit nhỉ?
Mùa xuân năm 14 tuổi, em biết đến anh. Khi ấy, anh là chàng trai vừa tròn 18, được debut cách đó không lâu, là chàng trai có nụ cười rạng rỡ nhất mà em từng thấy…
Năm 14 tuổi, em bị cô lập. Bị xa lánh bởi chính lớp học của mình, bởi những người bạn mà em nghĩ rằng họ chính là bạn thân của mình. Không ai bênh vực, không ai bảo vệ, không một ai cả. Cảm giác cứ như những chuyện tồi tệ nhất trên thế giới đều đổ ập xuống đầu mình. Lúc đó, em đã nghĩ rằng, sự tồn tại của em có khi nào là một sai lầm không? Em chẳng muốn đến trường học, càng không muốn đặt chân vào cánh cửa lớp ấy, em thực sự đã rất sợ hãi…
Và rồi em gặp được anh, trong một lần lục lọi các video live trên youtube, người cho em biết rằng ‘mỗi người chúng ta sinh ra đều là một ngôi sao, và ngôi sao ấy có quyền được tỏa sáng’.
“Đừng để người khác điều khiển cuộc đời mình.” - anh đã nói như thế đấy.
Anh trai em từng hỏi: “Điều gì ở anh lại khiến em kiên trì theo đuổi đến vậy?”. Có lẽ, phần lớn vì anh chính là người kéo em ra khỏi vũng lầy tăm tối năm đó, cho em biết sống như thế nào mới có ý nghĩa.
Em từng nghĩ rằng bản thân biết rất nhiều về anh, nhưng thực tế, em chả biết gì cả. Em sẽ chẳng biết đến những giọt nước mắt thầm lặng của anh ở bán kết CKTG 2014 nếu như camera không lia đến, cũng sẽ chẳng biết rằng cái hôm sinh nhật 2016 anh đã bỏ ra ngoài vì hôm đó thua trận nếu như đồng đội anh không kể, cũng chẳng thể biết được anh đã đau buồn như thế nào vào trận tranh vé CKTG năm ngoái… Thương một người lạ, là như thế này sao?
Em rất thích đọc những bài bình luận về anh, thích nghe mọi người kể về chặng đường đã qua của anh, vui có, buồn có, có cả nụ cười và những giọt nước mắt đắng chát… Anh cho em thấy rằng, nỗi đau trong quá khứ của em chẳng là gì nếu so với đau thương mất mát mà anh đã từng trải. Rằng em phải mạnh mẽ lên, vì mọi khó khăn mà em thấy, thực ra chỉ là khởi đầu mà thôi…
Cô giáo em thường bảo, em là một đứa có thể nói về anh cả ngày không hết chuyện, có thể viết hàng trăm dòng chữ về anh mà không thấy mệt mỏi; nhưng lại là một đứa sẽ ngáp ngủ ngay khi cô vừa cho bài tập Văn. Cô nói với em rằng ‘Spirit là một chàng trai giỏi như vậy, sao không lấy anh để làm động lực phấn đấu của mình đi’?
Em luôn ngưỡng mộ sự bền bỉ nơi anh, vô cùng khâm phục với những gì mà một chàng trai trẻ như anh đã gặt hái được. Em nhớ trên Reddit có một câu bình luận về anh sau trận thua trước TSM vào 2015 như thế này: “Spirit quả đúng là ‘SPIRIT’. Ngay cả khi thất bại, cậu ấy vẫn kiềm chặt nước mắt và vỗ tay chúc mừng chiến thắng của đối thủ. Cậu ấy là một tuyển thủ xuất sắc về kĩ năng cũng như tốt đẹp về tinh thần đạo đức…”. Nghe người khác khen anh như vậy, trong lòng không thể không vui mừng. Spirit của em tốt đẹp như thế kia mà, đúng không?
Anh là tình yêu to lớn nhất của cuộc đời em ngoài gia đình. Và em cũng hiểu rằng tình yêu này quá xa đối với một đứa trẻ còn chưa bước ra đời như em, một đoạn đường dài hơn 3000km mà em chỉ có thể ngắm nhìn anh qua màn hình vi tính, tivi và điện thoại. Em thực sự rất sợ nếu như phải tận mắt chứng kiến Spirit của em rời đi, không còn ngồi trên hàng ghế thi đấu năm nào nữa, sợ rằng ngay cả một chút tin tức về anh em còn chẳng biết, sợ rằng một ngày nào đó người ta sẽ chẳng còn nhắc về chàng trai 18 tuổi cầm lấy chiếc cúp HOT6ix hét lên rằng ‘CKTG, chúng tớ đến đây’ nữa…
Spirit, anh nhất định phải tin rằng, sẽ có một ngày em bay xuyên lục địa, trực tiếp gặp mặt và nói chuyện cùng anh. Một ngày nào đó, em sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện của em, rằng em đã yêu thương và kiên trì theo đuổi anh đến mức nào…