Ban đêm, chiếc đèn ngủ ở đầu giường toả ra thứ ánh sáng lờ mờ chiếu lên một góc phòng yên tĩnh.
Tôi chợt tỉnh giấc, không biết có phải do nhiệt độ hôm nay lên cao hay do nằm bên cạnh anh mà tôi lại có cảm giác ấm áp lan tràn khắp cơ thể.
Tôi dọc cánh mũi mà vuốt ve gương mặt anh tuấn của thiếu niên, dáng vẻ lúc ngủ say so với khi nghiêm túc làm thí nghiệm càng thêm vài phần ưu tư, thuần khiết, hệt như chú mèo Korat bà ngoại tôi nuôi. Nhớ mỗi lần tôi đến thăm bà, nó đều dính tôi như sam, quấn quýt không rời, kêu "meo meo" đòi tôi cưng nựng.
Lông mi anh khẽ run, cánh tay hơi dùng sức ôm tôi kéo sát vào lồng ngực.
"Còn chưa ngủ?"
Mắt anh vẫn nhắm nghiền, hơi thở phả ra có chút nóng, giọng nói khàn khàn khiến lòng tôi ngứa ngáy.
"Ngủ ngay đây", tôi chột dạ vì bị phát hiện.
Anh cong khoé môi cười như có như không.
"Ngoan, ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đó."
| July 29th, 2024 |












