Gửi bé Meo
Hi Tú, Hi meo,
Mình chia tay từ tháng 5.
Heo tối qua không ngủ được, mở nhìn lại những tấm ảnh meo gửi, những tin nhắn của tụi mình, thấy giờ nó cũng không còn gì hằn học như lúc nhắn với nhau. Cảm giác buồn lan tỏa. Heo nhớ tới những kỷ niệm hồi mới quen, rồi những gì đã trải qua, thiệt là một bức tranh đa sắc màu.
Quen meo hồi tháng 10/3/2018, buổi tối mà meo uống mấy chai bia, hay nhỉ, sau đó heo không thấy meo mấy lần say nữa. Rồi mình hôn nhau, nhớ là hôn rất lâu và kiểu rất lãng mạn. Về chuyện đêm đó, heo chỉ nhớ là meo thường hay nhớ lắm, để chọc heo, heo về mà lòng nó khó hiểu lắm, mình vừa làm gì vậy. Ngay lúc đó, heo có nổi lên một suy nghĩ là mình cần quan tâm đến chuyện này.
Rồi mình trao nhau những lần này kia, kết nối dần. Vẫn như thường, heo đưa meo về như những lần đón đưa, đưa đón nhau, cũng phiền quá, mình về chung một nơi luôn. Heo k nhớ lúc đó là khi nào nữa.
Mình trải qua một mối quan hệ nhiều niềm vui, và cũng nhiều mâu thuẫn. Heo với meo là những con người nói với nhau rất nhiều, đi với nhau nhiều, và có nhiều quan hệ xung quanh biết nhau, như lớp thầy, lớp của anh heo, gia đình 2 bên. Mình trải qua giai đoạn loay hoay của mỗi người, về hướng đi, về tình yêu, về sự nghiệp cũng như quan điểm cuộc đời.
Nhớ khu Thanh Đa, quen meo heo mới có dịp ở đó lâu, meo có duyên với vùng đó lạ lùng. Ở nơi đó, mình cũng có những bắt đầu hay ho, mình hay đi thiện nguyện nè, ngắm bò nè, đi dạo khu Thanh Đa mỗi tối trời nóng nè. Cũng là nơi là heo bắt đầu đi làm nghiêm túc, nghĩ thương meo, hồi đó mình ít tiền, cuộc sống đắp đổi, heo hay cáu gắt, đòi hỏi và lạnh nhạt. Dần dần nó tốt lên, mình có những chuyến đi ngắn Vũng Tàu, Dầu Tiếng, Tây Ninh, Trị An ... hồi đó cũng hay đi ha. Mình ở đó cãi nhau nhiều trận trời đất luôn, tội cái đống chén meo xu của mẹ meo, banh hết trong tay 2 đứa mình. Dần dà, dù cái này cái kia, 2 đứa mình cũng sắp xếp được nhiều thứ hay, như phòng ốc dễ thương nè, ăn uống đủ đầy và ngon nè, và có nhiều ngày rất thoải mái và chill.
Rồi mình chuyển sang bên Thủ Đức, một căn nhà trọ rộng rãi, bài bản hơn. Đợt đó 1 đợt tụng ca với chủ nhà cũ nát nước. Haha. Khu này hay hơn Thanh Đa, nhịp sống nhanh tốt hơn. Gần nhiều nơi hay ho, mà mỗi lần muốn đổi gió có thể đi trong 15 phút, như Lotte, Lái Thiêu, Vạn Phúc, Emart. Nhớ những ngày đầu, vừa qua quạt hư, thế là phải chịu một đêm thử thách, thổ địa thử lòng thành, meo đòi về Thanh Đa luôn. kk. Rồi dần dà ổn, heo đi làm thường xuyên, kết quả tốt lên, meo siêng năng lắm, luôn có chuẩn bị cho heo bữa này bữa kia, phòng hơi nóng, meo đòi máy lạnh quài.
Nơi này cũng chứng kiến những điều mình không hợp ý về quan điểm sống. Ngày heo mới quen, cách nhìn đời heo khác, dần dà, heo không còn thấy nó đúng nữa, và đổi theo cách khác. Chúng ta mâu thuẫn từ lớp thầy về tới nhà, miễn là cuộc sống thường, mình không quan tâm, đụng tới này kia thì thật là khó khăn. Mình có cái gần mà cũng có cái xa là vậy. Rồi, cái lực đẩy mình đi vào những tranh cãi luân phiên, thế là meo đi với Thơ đi Đà Lạt, lên trại thầy, mình bắt đầu có những xa cách nội tâm. Heo thấy thương meo khi heo đòi hỏi về cách sống quá nhiều, heo có những quan điểm sống mà heo nghĩ nó đúng cái bắt meo thế này kia. Rồi heo cũng càng lúc càng nặng nghi ngờ, kiểm soát. Chuyện sảy ra hồi cuối năm ngoái, nó là quả của những gì sai lầm từ heo. Mình sau đó, thay đổi nhiều, heo nguội lạnh rồi bình thường, meo cũng dần dà bình thường. Mình chăm nhau những bữa ăn, câu chuyện. Chỉ là song song với những trách nhiệm ấy, tâm hồn mình dần đóng lại, những khởi niệm xa nhau dần rõ, mình cách ngăn nhau bằng những điều này nọ. Rồi, không như những tình cảm khác, mình không chia tay sau một đêm bão tố, mình chọn ngày rời xa nhau, cũng là cho nhau khởi niệm cho những điều mới.
May mắn là meo đang có công việc, dù nó vất vả, nhiều điều trái ý, nhưng meo lo được không chỉ mình mà cả Mún và đàn con của nó, lũ nhok mèo quá dễ thương, meo có những người bạn đi làm chung, rất vui, meo kể heo nghe, heo cũng vui lắm.
Cuộc sống mới, nhưng vẫn còn những dây ràng cũ, heo nói thật thì heo cũng chưa hoàn toàn thoát ra khỏi những trói buộc ấy. Heo đoán là meo cũng vậy. Mình vẫn còn kiểu cư xử với nhau như xưa, khổ nỗi là cái hay như xưa thì ok, mà cái dở như xưa mình vẫn chưa tránh được. Thành ra, dù chia tay nhưng heo với meo vẫn có những lúc mình tổn thương nhau. Nói ra thì cũng khó thật, tại cái đà nó vẫn còn lái.
Hôm rồi mình lại mâu thuẫn, hôm nay cũng vậy, điều đó heo thực sự không muốn, vì mình đang dùng cái tôi để đối đãi nhau, chứ không phải là tình yêu trong mình.
Meo biết không, anh heo nghĩ đó xuất phát từ chỗ thương, chữ thương nó có thể là một cảm giác mình cảm nhận thấy mình cần làm này nọ cho người kia, nhưng có thể nó là cái mà mối quan hệ mình đi lầm. Nhìn xuyên suốt, heo thấy mình ít nói yêu, hay cách nói cũng gượng, heo nghĩ mình chưa thực sự enjoy tình yêu trong mối quan hệ của mình. Heo nghĩ vậy, không biết meo sao. Và yêu thì nó không có những ràng buộc như mình đang đối diện.
Meo biết không, chọn làm bạn sau tình yêu này là lựa chọn heo rất mong. Vì ở đó, có lẽ những gì tốt đẹp heo meo đối xử với nhau nó hài hòa. Heo rất buồn khi meo chia sẻ rồi vì heo mà meo giận, mình dừng lại mấy điều vậy nha.
Cái gì qua rồi, thì lâu lâu ngắm lại, dù tốt xấu mong bé heo và bé meo đều bình an. Heo thực sự rất mong vậy.
Heo không biết tương lai thế nào, nhưng heo meo hãy bỏ những ràng buộc ra, heo meo phải sống cuộc sống mới tươi vui như Mún và tụi con nó, dễ thương, tự tại. Nhiều khi vỏ con người chật chội, nên người ta đầu thai làm mèo thì sao ha. hehe.
Viết tới đây, heo thấy lại tươi vui rồi, giãi bày hết rồi. Heo sẽ gửi meo, đọc vui nha. Mong meo hiểu tâm ý heo, cuộc đời thiệt của mình dài lắm, đâu chỉ kiếp người này thôi, nên đừng tiếc gì mà làm mới mình, để gió cuốn đi meo ơi, có duyên sẽ tương phùng sâu sắc.
Mong được gặp meo heo khi nào đó mình thực sự sáng tỏ trong tình yêu.

















