letter to my younger self as a reminder to keep going
hey ốc,
tui thấy thư của frank đại dương, nên nghĩ là mình nên gửi bạn đôi lời, vì cũng 7 năm rồi.
tui đang ở hà nội, đã tốt nghiệp đại học được 2 năm. tui nhớ là 2015 bạn đã rất buồn, nhưng cũng rất mạnh, có khi mạnh hơn cả tui bây giờ. tui không nghĩ là bạn sẽ vui khi thấy tui 25 tuổi như thế này, nhưng điều bạn muốn năm 18 tuổi bạn đã làm được rồi.
bạn học hành chẳng đến đâu, bạn bè không nhiều, có vài người đi mất. chưa thực sự đi làm bao giờ, chưa thực sự yêu bao giờ. đã có lúc có rất nhiều tiền, nhưng giờ tui đang làm mất dần. đừng lo, tui nghĩ là vẫn ổn thôi.
gia đình vẫn chưa bao giờ là comfort zone của chúng mình. đến bây giờ mọi thứ có vẻ ổn hơn rồi, mọi người không còn chửi mắng nữa, tui cũng đủ cứng rắn để vô tâm và chọn lựa từ chối mọi cuộc trò chuyện. những năm đầu bạn đã luôn phải nghe nhiều câu hỏi về tương lai, cho đến khi có tiền rồi họ không còn hỏi nữa. nỗi sợ vẫn ở đấy, không khá hơn, bạn luôn không muốn gặp mọi người, cho đến tận bây giờ.
bà nội không còn nữa. còn anh đã có vợ con.
càng lớn bạn càng nhận ra trauma hồi nhỏ ảnh hưởng thế nào lên bản thân bây giờ. nhưng không gì sửa chữa nổi.
bạn đã đi được nhiều nơi. chuyến đi nào cũng vui và chữa lành. covid xảy đến, nhiều thử đổi thay. đã có lúc bạn làm việc không ngơi nghỉ, đã có lúc stress đến mức có ngày bạn phải ra ban công chửi địt con mẹ rất nhiều lần. tui tự hào về bạn khoảng thời gian đó. chắc lúc ấy là lúc chúng mình sống chăm chỉ nhất.
bạn bè không còn làm bạn đau khổ nhiều nữa, bạn lớn rồi.












