Tôi chỉ để tạm một cái tựa dễ hình dung để dễ dàng viết tiếp.
Cũng không biết phải gọi đây là gì, là những tản mạn của những ngày 30 chăng, mà hong thật ra tôi đã sắp qua 32 mất rồi.
Tuổi 22 dần khép lại lúc nào không hay, tại sao lại là 22, vì tôi có một sự ám ảnh với cái độ tuổi đấy, chẳng còn nhớ vì điều gì, nhưng nó luôn ở trong lòng một cách kiên định khó lay chuyển. Vậy mà cũng có ngày tôi để nó lại rồi lao vào cái độ tuổi đầu 3, bỏ qua những cuộc chia ly tan vỡ cứ tưởng mới hôm qua.
Những mối quan hệ tầm này với tôi cũng khác, bạn bè trang lứa chắc chẳng còn mấy ai đủ rãnh rang mà ngồi đây viết lách, đủ thời giờ mà tương tư, hay ngồi đây ngẫm nghĩ về cuộc đời như tôi. Chúng tôi đã đi những con đường khác nhau, những ngã rẽ khác nhau và chúng làm nên những cuộc đời khác nhau. Khi nhìn thấy những cuộc đời đấy, bản thân không tự đa sầu thì tự khắc những con người xung quanh sẽ khiến tôi thấy mình thật quá dở tệ. Đó là cách mà cuộc sống thường bạo hành tâm lý chúng ta.
Tôi đã từng rất buồn, rất thảm, giờ vẫn buồn vì vốn nỗi buồn nó chẳng bao giờ mất đi, chỉ là mỗi lúc một khác ( mà còn vì tôi là một đứa luôn có những trăn trở về nhân sinh, những câu hỏi mà chưa tìm được lời đáp). Nhưng rồi, buồn thì có làm sao, không thể vì nỗi buồn của hôm nay mà đánh mất đi cơ hội được tươi cười trong những tháng ngày kế tiếp, cũng không thể vì mãi bận buồn mà không chừa được một chút thời gian để hạnh phúc. Bản thân đã từng tổn thương là thế nhưng chưa một lần nào tôi bảo rằng mình sẽ thôi tin tưởng vào tình yêu, thôi mưu cầu tình yêu hay tỏ ra phản kháng, oán hận cuộc đời. Mỗi khi ai đó hỏi rằng liệu sau những tổn thương, con người ta sẽ như thế nào, thì riêng tôi, tôi nghĩ ai cũng cần một vết xước để biết được giới hạn, ai cũng phải vấp ngã đâu đó để biết giá trị của việc đứng lên và bước tiếp. Càng trưởng thành, càng đau khổ, tôi lại càng có khao khát mãnh liệt được hiểu ý nghĩa thực sự của tình yêu, ít nhất là ở cuộc đời mình đang sống.
Những năm 30 bắt đầu trở nên dễ thở hơn, nhưng lại vô cùng gấp gáp. Chẳng ai nói gì, nhưng mọi thứ cứ trôi đi, bạn bè nhanh chóng kết hôn, đứa sinh đến bé thứ 2 thứ 3, đứa mua nhà mua xe, tiền bạc, sự nghiệp.... cứ thế chúng trở nên thiết thực hơn bao giờ. Những cuộc tụ họp mỗi lúc đã ít, giờ đây chúng chỉ là những cuộc gặp để nói về những hành trình mà thực sự tôi chưa có cơ hội để nếm qua, giữ lấy niềm vui vì còn được gặp gỡ để khiến bản thân khỏi cảm thấy lạc lỏng, giữa cái gọi là áp lực đồng trang lứa đấy.
Thậm chí đến bây giờ, khi những cuộc gặp dần thưa thớt, tôi vẫn chưa thể nhận ra được bản thân đã chệch quỹ đạo từ bao giờ. Có những ngày, bản thân cũng tự muốn từ bỏ, thỏa hiệp với cuộc đời bằng cách an phận, sống như cái cách gia đình mong muốn, tìm một ai đó ổn áp, có một gia đình bình thường. Công việc tự do thỉnh thoảng khiến tôi rơi vào trạng thái chẳng thiết tha, nếu không vì một đống deadline, vì miệng ăn của 4 đứa con, vì nếu không làm thì ai sẽ nuôi mình, nếu không tiếp tục thì ai sẽ cứu vớt đời mình...một mớ hỗn độn đầy trách nhiệm như thế, thì có lẽ vật chất cũng chưa chắc quyết định được ý thức của một đứa đầy bất ổn như tôi.
Nghĩ tới đây xong tự nhiên tâm trí cũng sáng bừng, ừ thì hóa ra trách nhiệm nó lớn lao thế, đặc biệt là trách nhiệm với chính bản thân mình. Và khi nghĩ về điều đó, tôi thấy mình nhẹ nhõm, vì hiểu rõ bản thân muốn gì, cần gì, hiểu từng chút một vậy nên sự bao dung với cuộc đời của chính mình cũng dần được nới rộng. À thì thêm chút thời gian, thư giãn một chút, thả lỏng chút nào, cười lên một chút, khóc đi đừng sợ... Tôi đã bắt đầu tập cách làm bạn với phiên bản yếu đuối của chính mình, và yêu lấy nó mỗi khi nó xuất hiện. Không né tránh hay chạy trốn.
Cứ thế, càng tách mình ra khỏi bản thể bằng xương bằng thịt, tôi thấy yêu thương mình quá đỗi, thấy biết ơn cuộc đời quá nhiều, vì cho dù đã có lúc tôi muốn dừng lại cuộc sống mãi mãi, thì bằng một cách nào đó, cuộc đời đã bao dung lấy tôi, một tâm hồn mong manh đã từng tin tưởng cuộc đời một cách vô tư không chút nghi ngại, có lẽ vì thế mà trả lại tôi, cuộc đời mở ra những cánh cửa khác với vô vàn những khả năng, và trên hết là ở đó, tôi vẫn là một bản thể tin tưởng vào tình yêu, sẵn sàng yêu và được yêu.
Một bản thể luôn tin chắc rồi một ngày mình sẽ tìm thấy được thứ tình yêu dung dị mình hằng mong đợi.
Ghi chép " những ngày 30 "