ngồi trong chiếc studio của mình
làm những việc mình thích
là một loại cảm giác mãn nguyện, không hẳn hạnh phúc
chỉ là thấy cuộc đời bỗng nhẹ tênh
seen from Italy
seen from Canada
seen from United States

seen from Mexico

seen from United States
seen from Poland
seen from China

seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from India
seen from United States
seen from India

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Colombia
seen from United States
ngồi trong chiếc studio của mình
làm những việc mình thích
là một loại cảm giác mãn nguyện, không hẳn hạnh phúc
chỉ là thấy cuộc đời bỗng nhẹ tênh
# vị đắng
Hôm vừa rồi tôi vừa trải qua một đợt đau bao tử tuy không phải là tồi tệ nhất, nhưng mỗi khi nó xảy ra, mọi thứ xung quanh đột nhiên thay đổi. Những thói quen hằng ngày đều trở thành nguyên nhân, và dù không muốn thừa nhận thì bản thân thực sự chưa quá giỏi trong việc chăm sóc chính mình.
Và rồi thì cơn đau nào cũng qua, tôi lại hình thành một vài thói quen mới trong giai đoạn này. Mỗi sớm dậy sớm hơn, để được uống một ly cà phê đen quen thuộc, tôi phải cho chiếc bụng của mình một vài mẩu bánh để lắp đi sự trống trải, để có được sự hưng phấn về cảm xúc, tôi phải chấp nhận để chậm chạp thay đổi một vài thứ trong đời.
Vị đắng của cà phê luôn là thứ dư vị kì lạ nhất, có lúc cảm thấy chúng thực sự tệ đến độ phun phèo phèo chỉ sau một ngụm. Có khi lại chẳng thấy chút đắng nào mặc tình mặc sức ai cũng bảo eo cái đó khó uống kinh....
Tôi thấy mình cũng lạ, cùng là vị đắng nhưng có cái thích có cái không. Giống như việc ghét cái đắng của khổ qua, mà lại yêu thương vị đắng ngắt của rau đắng...
Cuộc đời nhiều khi chẳng phải rõ mồn một trắng đen, cứ phải khó hiểu đến chết đi được thì mới gọi là đời mà nhỉ ..
J./
Ghi chép 28.05.24
Lao Xa
Đến đây trong một buổi chiều nắng nhẹ, gió thổi lao xao như cái cách tôi đọc nhầm tên nơi này.
Trải qua một quãng đường quá dài cùng những cung bậc cảm xúc đi từ hứng khởi đến hoang mang bối rối rồi lại trống rỗng và cuối cùng dừng chân ở nơi này.
Bình yên thì nói mãi cũng thành sáo rỗng, nên nếu có thể gọi bằng một ngôn từ nào khác tôi sẽ thay vào ngay. Ở đây cho tôi một xúc cảm lạ lẫm xen lẫn tò mò, xa lạ rồi lại thấy thân quen, như những cuộc gặp gỡ một lần rồi chẳng hẹn hứa ngày sau có gặp lại nhau được nữa hay không!
Nuối tiếc êm đềm là những từ ngữ bộc phát ngay chính lúc tôi ngồi gõ từng con chữ này. Những thanh âm đẹp đẽ đấy tôi nghĩ chẳng thể nào mô tả hết được, giống như đi giữa lằn ranh của an toàn và những rủi ro, cảm xúc nảy nở từ con đường ấy, từ nơi này, khiến tôi thấy mình được đổ đầy những dư vị mặn đắng ngọt bùi của cuộc đời.
J./
Ghi chép " Đi về thong dong"
# đàn ông phải giàu
Hôm nay tôi muốn viết một điều gì đó về những người đàn ông, ít nhất là những người nằm trong tầm quan sát của chính tôi.
Đàn ông với tôi là một kiểu gì đó rất khiên cưỡng, hoặc do những người đàn ông xung quanh tôi đều bị bắt phải trưởng thành khi họ luôn chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng làm đàn ông, chưa sãn sàng yêu, chưa sẵn sàng kết hôn, chưa sẵn sàng làm cha...và luôn là chưa sẵn sàng để làm một điều gì đó, nhưng bởi vì cái danh đàn ông, họ cứ phải sống một cuộc đời như thể đã được định sẵn.
Một điều vô hình mà tôi dần nhận ra đó là áp lực phải giàu của họ, tôi thấy thời điểm kinh hoàng của một người đàn ông không phải là khi họ thất bại. Mà là khi họ chứng kiến người yêu cũ lập gia đình, khi bản thân vẫn còn tay trắng và chưa có lấy cho mình một thành tựu, bản thân vẫn là một con số không tròn trĩnh.
Tôi thấy những người đàn ông càng biết nghĩ sẽ càng buồn vì có những thứ trong đời sẽ không được như ý, họ vốn là một loài sống thực tế và biết rằng tình yêu thôi không hề đủ cho một nền tảng gia đình vững chắc. Họ có áp lực về việc mang vác trách nhiệm, về việc nhất định phải chăm sóc được cho những người họ yêu thương, vì tình yêu và cũng vì cả lòng tự trọng.
Nhưng mà trước tuổi 25 mấy ai làm được điều đó, mấy ai đợi được người mình yêu cho đến khi vững vàng về kinh tế, hay cuối cùng là những cuộc chia tay với những cái cớ hết sức hình thức là " không hợp nhau" hay " vì sự nghiệp"
Đàn ông với tôi là những sinh vật yếu đuối và luôn không khớp thời điểm với những người họ yêu. Họ luôn muốn mình là chỗ dựa cho người khác, không muốn tỏ ra mình yêu đuối trước mặt người họ thương. Và sau cùng thì chính họ lại đánh mất đi những gì họ trân quý.
Tôi nghĩ nuối tiếc lớn nhất trong đời của một người đàn ông chắc hẳn là trong những năm tháng trưởng thành và cảm thấy mình vô dụng nhất, họ gặp được người mà họ yêu thương hết lòng và muốn chăm sóc cả đời.
---
Nhưng mà, thường những gì xứng đáng, thường đến chậm. Những thứ đẹp đẽ, vẫn không thể thiếu vắng đi nỗi buồn của sự thất bại.
J./
Ghi chép 30.05
# HÀ NỘI
Mấy hôm nay trời Hà Nội nhiều mây, mưa phùn, chúng tôi chạy bon bon trên con xe số lạch cạch trong cái tiết trời chả rõ là sáng hay chiều này. Chỉ biết suốt gần 2 tuần ở đấy, mặt trời là điều gì đó vô cùng xa vời.
Mặt đường ẩm ướt hoà cùng mùi hương cỏ cây sau mưa, nếu ở SG lâu thật lâu mới được nếm trải mùi vị sau mưa tươi mát chỉ trong thoáng chốc ấy, thì ở đây tôi cứ cảm thấy chúng quấn lấy mình mãi chẳng buông, thi thoảng lại miên man nghĩ ngợi những điều trống rỗng như tâm trí chẳng còn rào chắn, chẳng thể chứa được bất kể điều gì, chúng cứ ào đền, rồi kéo nhau đi...
Như một trạm dừng chân, dòng suy nghĩ là đoàn tàu, cứ thế, mọi thứ tuôn trào không cần sự kháng cự.
Tháng 4 . 2023
Photo by J.
“Có lẽ chúng ta cũng chỉ có bấy nhiêu năm để buồn để vui để hít thở”
J./
Hồi này chúng tôi ở trên một căn hộ cũ ở Hà Nội , phía dưới ngõ mỗi sáng có các cô đi mua sắt vụn , ve chai . Đầu ngõ có một cửa hàng bán thùng xốp , tôi để ý xung quanh căn nhà vắng vẻ này chỉ có mỗi âm thanh từ tiếng rao của Cô ve chai và tiếng kéo băng dính từ hàng thùng xốp là sôi nổi nhất. À còn cả giọng của Bác tổ trưởng tổ dân phố cũng khá vang , thỉnh thoảng lại nghe như tiếng phim TVB ngày xưa . Chúng tôi ở đấy không lâu , nhưng cũng đủ để trải qua tất cả các mùa ở Hà Nội . Dù không cảm nhận sâu sắc mấy, nhưng đôi khi nhớ về quãng thời gian đó , tôi vẫn thấy cuộc đời mình thú vị phết .
Những quyết định vội vàng, những hành trình hối hả , không lường trước. Dĩ nhiên đâu đó cũng có vài trục trặc trong những lần hấp tấp đấy, thế nhưng tôi không lấy đó làm việc đáng buồn. Giống như một lần trễ máy bay , tôi lê lết ở sân bay đợi chuyến tiếp theo , gọi một cốc Americano , tôi bắt chuyện với một anh người Úc cũng trễ chuyến bay y hệt tôi , hai đứa cứ nhìn trời nhìn đất, từng chuyến bay hết hạ cánh rồi lại cất cánh . Cuộc trò chuyện không đầu không cuối , thỉnh thoảng lại rơi tỏm vào một khoảng không im lặng nhưng lại vô cùng dễ chịu . Anh order một dĩa Banana cake và mời tôi , nhưng tôi từ chối . Còn khoảng 45p nữa thì chuyến bay của mỗi đứa cất cánh , anh bay vào Đà Nẵng , còn tôi thì về lại Sài Gòn. Giờ nghĩ lại tôi cũng chả biết là chúng tôi đã bắt đầu câu chuyện như thế nào , anh tên gì , bao nhiêu tuổi .... Tất cả những gì tôi nhớ chỉ là râu rậm , mắt xanh , tóc màu vàng óng ánh xoăn một cách mất trật tự nhưng vô cùng phù hợp. Áo thun trắng basic , quần jeans xanh và mang converse đen . Giọng nói trầm và khiến người khác an tâm. Anh có một chiếc hình xăm chòm sao trên cánh tay trái . Đồng hồ đeo tay , ví da đen ...
Những hình ảnh rời rạc nhưng khi chúng ở cạnh nhau , thì lại tạo nên một khung cảnh trong kí ức cực kì sống động . Chúng tôi tạm biệt nhau sau đó.
Tôi về lại SG , về với những thứ còn dang dở đang đợi mình kết thúc .
Nhìn qua cửa sổ trên máy bay , dự báo thời tiết SG sẽ mưa , nhưng giờ thì tôi chỉ nhìn thấy một bầu trời chan hòa ánh nắng , những đám mây bông xốp cứ thế trôi đi , nhưng tất cả sự dịu dàng đang ở đấy , ôm lấy tôi .
J./
“ Những ngày đã cũ “
“ Chúng tôi đi bộ qua hai đoạn đường đồi dốc thoai thoải , ngồi nghỉ ngơi dưới tán thông già , nghe tiếng thông reo, gió rì rào , nắng thì lạnh . Mùi cỏ sớm thơm thoang thoảng , nó tựa như mùi sau cơn mưa , thứ cảm xúc kì lạ khiến người ta cứ hạnh phúc âm thầm ..”
J./
“ Những ngày đã cũ “