todays bird

JVL

roma★

Discoholic 🪩
we're not kids anymore.
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

JBB: An Artblog!

No title available
🪼

Kaledo Art
Sade Olutola
RMH

Kiana Khansmith

Origami Around

if i look back, i am lost
YOU ARE THE REASON
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Keni
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Not today Justin
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Germany

seen from United States
seen from Poland

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from Netherlands

seen from Malaysia
seen from Israel

seen from Netherlands
seen from Germany

seen from United States

seen from Germany

seen from United Kingdom

seen from United States

seen from United States
@janelaroses
Lần cuối gặp nhau
Không một lời chào
Người ơi còn nhớ
Hay vội quên mau?
Mình lại đau lòng nữa.
Tại sao cứ cố gắng lôi kéo cái cảm xúc tưởng chừng đã cho vào dĩ vãng, rồi buồn bã như thế.
"A faint love affair"
Sự trống rỗng lại xâm chiếm mình.
Mình chẳng là gì cả.
Như 3 năm trước, tưởng rằng chúng ta là một nhưng thật thì chỉ mình nghĩ thế.
Bao nhiêu câu chuyện mình đều giữ gìn kỹ càng ngăn nắp.
Bước đi một mình không dễ, mình nói mình quen rồi, nhưng mình vẫn phải như thế.
Cuối cùng,
mặt trăng tan.
Ngay lúc này đây, đừng sợ. Vì bạn không phải buồn một mình đâu, cả mình nữa.
Chúng ta đương buồn nỗi buồn khác nhau.
Nhưng là vì chúng ta, thì chúng ta không thể cô đơn.
Hẳn là ngày mai trời sẽ lại đầy nắng,
đúng không?
-
Xin đừng để mặt trăng khóc.
Hôm nay trời mưa rồi lại nắng.
Giống như nỗi buồn nào cũng sẽ qua.
Đừng vì nỗi thê lương của trời mưa mà quên rằng một ngày nào đó cơn lạnh lẽo cũng chấm dứt,
tia nắng ấm áp đầu tiên,
dành cho em.
-
thương tặng cô gái nhỏ.
Vừa tra lại lịch tháng Tư, cảm thấy thời gian qua đi quá nhanh đến nỗi tự dưng thấy sợ.
Mỗi tuần cứ tới thứ Năm mình có cảm tưởng sắp qua một tuần mới, thế là thời gian cứ lướt qua và tuần mới bắt đầu.
Vậy là sắp thi học kỳ, sắp nghỉ hè, một năm trôi qua như một cái chớp mắt. Mình đã dự định rất nhiều nhưng chưa thể làm được, cả ngày học thôi đã quá mệt rồi. Người ta học 5 tiết, mình vừa reng chuông về tiết năm đã học thêm ít nhất 2 tiết nữa, đôi khi bù giờ phải học thêm tận bốn tiết sau đó đi học tiếp.
Mình rất hay lâm vào tình trạng mệt mỏi đến thở cũng nặng nề, và mình nghĩ, học quá nhiều như thế để làm gì?
Thật đáng buồn, thời gian và công sức mình bỏ ra, hy vọng nó đừng trở nên vô nghĩa.
Thế thôi.
Mỗi khi mình viết dồn dập nhiều bài như vậy, đồng nghĩa với việc mình đang chạy trốn.
Nỗi buồn viết ra mình có thể đọc lại, nhưng năng lượng tích cực mình chưa bao giờ dám liếc mắt nhìn qua.
Cảm thấy xấu hổ và thật ái ngại. Vì mình chẳng mạnh mẽ như thế.
(chắc là trong chốc lát thôi)
Mình đã từng ra sức bảo vệ một người nhưng dạo đây người ta đối xử với mình khiến mình cảm thấy bực bội và khó chịu. Mình phải chịu đựng, hạ cái tôi xuống để người ta quát mắng. Vậy làm sao? Thêm một mối quan hệ lại ra đi? Là do mình không tốt hay như thế nào? Tại sao tuần trước lẫn tuần này đều khiến mình phát khóc?
Bao nhiêu người bảo người ta không còn như lúc trước nữa, mình nào có tin. Mình lại một lần nữa sai từ đầu, mệt!
Thật sự không thể tập trung được.
Tệ.
"Anh có thể thấy em không?
Người luôn đứng sau chờ chút
Anh có hiểu nỗi em không?
Người ta gọi là yêu thầm."
em đi về đâu mà vội vã
bỏ lại mình anh vương chút buồn
lẳng lặng nhìn nhau, người không nói
chật vật suy tư buổi ban chiều...
(vẫn còn đâu đây một khoảng trống)
/an/
Tiếng cười nay hóa tiếng nấc bi
Rộn ràng bỗng chốc hóa u sầu
Chao đảo vai gầy tôi vội vã
Đỡ hộ lòng em chút nghẹn ngào
/an/
chờ gì nữa em ơi
mùa hạ đã qua rồi
nếu em đau buồn thế
sao chưa về bên tôi?
tác giả hnaiamel
from annngn
Sài Gòn
Bao nhiêu ngày chờ đợi?
Bao nhiêu ngày đắn đo?
Bao nhiêu ngày bỏ lỡ?
Bao nhiêu ngày nhớ thương?
Hay là mình thôi đi,
ôm chi hoài mỏi mệt,
em ơi.
/an/
Ngay cả khi vừa bắt đầu, mình đã biết đây là một mối tình dang dở.
Sau này, nếu bạn có thích người nào khác, hãy đừng như chúng ta bây giờ.
Và,
(câu này có vẻ đau lòng thật)
quên mình đi.
Follow Preventive for more!
again :"(
Em không nên thế này phải không?
Có là gì của nhau đâu mà sao em phải khóc?
Ngay cả cái quyền đau lòng thôi cũng không có…
uầy, thật đau lòng, thật xót xa.