• Một ngày nào đó em sẽ nhận ra em xứng đáng được trân trọng tới nhường nào.
Em tử tế, luôn chân thành hết lòng. Em tốt đẹp đến vậy, chẳng cần kiễng chân cũng có người cúi đầu yêu em. •

izzy's playlists!
RMH
tumblr dot com
ojovivo
TVSTRANGERTHINGS
sheepfilms

if i look back, i am lost
art blog(derogatory)
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Jules of Nature
No title available

Product Placement
$LAYYYTER

oozey mess
noise dept.

pixel skylines
Monterey Bay Aquarium
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

PR's Tumblrdome

★

seen from United States

seen from Italy
seen from United States

seen from United States
seen from Germany
seen from Germany
seen from Canada

seen from United States

seen from Netherlands
seen from United Kingdom
seen from Poland

seen from France

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Lithuania
seen from United States

seen from Germany
seen from Singapore

seen from United States
@buu08
• Một ngày nào đó em sẽ nhận ra em xứng đáng được trân trọng tới nhường nào.
Em tử tế, luôn chân thành hết lòng. Em tốt đẹp đến vậy, chẳng cần kiễng chân cũng có người cúi đầu yêu em. •
Đặc biệt thích một kiểu người:
Khối lượng kiến thức và độ dày thông tin của họ lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng họ vẫn sẵn lòng chăm chú lắng nghe những lời vô nghĩa này của tôi. Tôi luôn cảm thấy rằng sự dịu dàng, lãng mạn và uyên bác là tính cách hiếm có nhất ở con người, bất kể đi đến đâu cũng đều trở thành kho báu!
特别喜欢一种人:
他们的知识储备和信息密度都远远高于我, 但还是愿意认真听我说那些没有营养的废话. 我始终觉得, 温柔浪漫跟博学是人身上最难得的特性, 走到哪里都是宝藏!
(Hạ Họa Xuân dịch)
Cẩn thận chăm sóc bản thân, tỉ mỉ khắc phục điểm chưa đẹp trên dung mạo, chú tâm lắng nghe lòng mình và tôn trọng những lần yếu đuối. Sau đó đứng dậy, từ tốn buông tay những người không thuộc về. Không đuổi theo ai cả, đi thẳng một mạch về nhà làm chuyện của mình.
— AN TRƯƠNG
Mong cho người, bình thản đi qua hết những tháng năm buồn thương của cuộc đời mà không đánh mất chính mình. Giữ cho mình một trái tim hiền hòa. Lòng sáng, tâm an. Mong cho người, sớm sống được cuộc đời người muốn sống. Đến được nơi mình muốn đến. Gặp được người mình muốn gặp. Mong cho người "năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an".
Anh nói chúng ta yêu nhau, nhưng cuộc sống của anh em đều không thể chạm tới dù chỉ là xen kẽ huống hồ gì mơ tưởng đến việc bước vào.
Mình thấy tệ quá, mình đã giữ được tinh thần bình thản, mình nghĩ vậy...trong 2 ngày liên tục
Nhưng ngay lúc này, 2h sáng, mình thấy tuyệt vọng cùng cực, cảm giác bị bỏ lại bơ vơ giữa thế giới này, không biết bám víu vào đâu, cũng không có ai lắng nghe
Làm sao để sống tiếp trong tình trạng thế này?
Sau này có rất nhiều lần trời đổ mưa, nhưng em đã không đội mưa đến gặp anh thêm lần nào nữa…
Thực ra em rất biết mình nên phải làm như thế nào để mọi chuyện trở nên tốt hơn. Nhưng vì khó làm đối với chính em nên em mặc cho mọi thứ trôi theo tháng ngày như vậy. Có đôi lúc, à không! Rất nhiều lúc em đã thấy mọi sự hết thảy do bản thân em mà ra. Hết thảy vì em chưa thay đổi, cũng chưa từng cố gắng vì mặt trời rực rỡ, vì cơn gió mát của ngày mai, và ngày mai nữa…
Tieutruong
Mấy ngày gần đây em nhận ra một vài điều, cũng như những mối quan hệ rối reng của em. Em phải tập bình thường hoá với những mối quan hệ xung quanh. Anh gặp em, nói chuyện với em thì đó là chuyện bình thường. Em không nên suy nghĩ nhiều về những thứ cảm xúc trên trời rơi xuống. Em cũng thôi hi vọng mình sẽ trở nên đặc biệt với những người khác trong thế giới này. Chúng ta còn trẻ, chúng ta đi ngang đời nhau là chuyện dĩ nhiên…
Tieutruong
Gửi em,
Chỉ muốn nhắc lại một điều mà em không nhận ra: "Em là một phiên bản đặc biệt xinh đẹp nhất", hãy luôn luôn nhớ nhé.
Nhất định phải luôn vui vẻ, không được tủi thân vào những ngày lễ, cũng như những ngày khác. Niềm vui của mình thì mình tự tạo ra, nhất định không được trông chờ vào người khác.
Nghĩ thoáng hơn, cho đi nhiều hơn, chỉ cần bản thân thấy nhẹ nhàng thoải mái là được. Tự khắc sẽ nhận năng lượng tích cực nhiều hơn, đừng để thứ năng lượng tiêu cực làm em xấu xí đi.
Đừng tự phủ nhận bản thân mình, hãy ngắm mình thật nhiều mỗi khi soi gương, bởi em là một phiên bản đặc biệt xinh đẹp nhất.
Đến tuổi này, ai rời đi thì hãy tập quên, ai đến thì cứ đến, ai ở lại thì trân trọng. Đừng nhìn lại phía sau, bởi phía trước là cả một bầu trời, hãy kiêu hãnh tự tin bước tới.
Sống độc lập, không phụ thuộc vào ai, không mong chờ vào hạnh phúc của người khác mang lại, hạnh phúc của mình thì mình tự tạo. Buổi sáng ngủ dậy mỉm cười chào ngày mới, buổi tối say giấc không đợi ai chúc ngủ ngon.
Mong em yêu bản thân thật nhiều, bờ vai vững chãi, trái tim dịu dàng, đi những nơi muốn đi, gặp những người em muốn gặp. Cuộc đời thì ngắn, nơi nào vui vẻ thì hãy ưu tiên.
Chúc em tất cả và tất cả sẽ sẽ yêu thương em. Cuộc đời của em, nhất định hãy vẽ cho thật xinh nhé!
-thích a tèo.
|Da Nang, 17/03/2022|
Hôm nay mình stress vì công việc rất nhiều. Công việc văn phòng mình chẳng thích thú tí nào, nhưng có lẽ thời điểm đó mình không nhận công việc này thì chắc bây giờ mình cặp đất mà ăn! Mình cũng tự hỏi là mình có nên từ bỏ công việc này không...?
Mình cũng stress với các mối quan hệ xung quanh mình. Stress vì hàng ngày phải nhìn thái độ người khác mà sống!
Có lẽ, bây giờ là lúc mình cảm thấy chơi vơi nhất!
Có một công việc ổn định mà ai cũng ao ước, các mối quan hệ xung quanh nhìn có vẻ đều rất chất lượng...
Thế nhưng không hiểu tại sao ngồi viết những dòng này mình lại cảm thấy buồn thật nhiều và muốn rơi nước mắt!
Hiện tại mình chẳng ổn tí nào!
Em nghĩ là em có bệnh đấy. Bởi vì, em có một cuộc sống rất yên ổn, em được học hành, được làm việc, có đầy đủ người thân và bạn bè, nhưng những nỗi buồn trong em nó vẫn cứ day dứt. Em cảm thấy rất tệ, cảm thấy mình đối xử tệ với mọi người xung quanh, trong khi họ dành nhiều tình thương cho mình đến như thế thì em lại chỉ biết ngồi đây, 'hưởng thụ' nỗi buồn của riêng mình. Mỗi buổi sáng thức dậy, em đều phải tìm kiếm lí do để tiếp tục vui vẻ, mỉm cười, tệ hơn là tiếp tục tồn tại. Nhưng đáng lý ra, việc em cần làm mỗi sớm mai phải là cảm thấy biết ơn những gì mình có cơ chứ ?
Đúng là một con nhỏ vô ơn.
- from tumblr @babaxaxi
Chợt nhận ra 10 năm qua mình đã quá lãng phí tuổi trẻ vào cuộc sống độc thân mà không có một tình yêu tử tế...
Những năm hai lăm có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, khi mà mình còn đủ nhiệt huyết yêu đương, còn đủ sức bay nhảy. Còn nhiều cơ hội để yêu. Vậy mà mình lại chọn tự do, chọn độc thân, chọn cô đơn. Chọn lướt sóng trên biển tình, không dám bước chân vào hẳn một con thuyền tử tế mà ngao du khắp bốn biển cùng người khác.
Nghĩ lại, thấy tiếc thật. Thật là tiếc.
Tình yêu ở tuổi sau 30, đương nhiên sẽ có sự chững chạc nhất định, nhưng sẽ mất đi cái sôi nổi ban đầu. Tình yêu ấy sẽ ổn định và thoải mái nhưng lại vướng vào vòng xoáy hoài nghi. Tình yêu ấy có thể đầy đủ về vật chất nhưng tinh thần sẽ luôn thiếu đi một cái gì đó...
Nghĩ lại, thấy tiếc thật.
Mình đã bỏ quên 10 năm mà không yêu đương một người tử tế.
Em biết, sẽ chẳng có ai chủ động chuyện trò nếu em không chịu mở lòng; chẳng có ai dám quan tâm khi em chặn đứng sự ưu ái của họ ngay từ những giây phút đầu tiên. Cũng sẽ không ai chịu khó thương em nếu họ không nhận được phản hồi hay nhìn thấy bất cứ tín hiệu đèn xanh nào cho mối quan hệ này.
Nhưng...
Em vẫn cứ chặn đầu chặn đuôi.
Lòng em còn chưa ngăn nắp, sao em dám mở cửa đón ai vào chung vui?
Tâm trí em còn ngổn ngang, sao em đủ minh mẫn để đón nhận những điều mới mẻ?
Em cứ như thế đấy. Cứ lặng im như cục đá. Một mình gặm nhấm nỗi cô đơn...
Hồi mình chuẩn bị nghỉ việc ở công ty cũ, một chị đồng nghiệp đã nói: "Điều chị thích nhất ở em là sự nhạy cảm". Sự nhạy cảm như con dao hai lưỡi, một mặt giúp ta dễ đồng cảm với người khác và được yêu quý, một mặt cũng hại ta phải chịu tổn thương với chính cảm xúc của mình.
Mình cũng đã từng trăn trở liệu nhạy cảm là một món quà, hay một gánh nặng? Bởi hơn ai hết, mình hiểu đã có lúc vì nhạy cảm mà mình đau đớn, bỏ cuộc và cảm thấy mọi thứ sẽ chẳng bao giờ khá khẩm lên được. Thế nhưng bằng một cách nào đó, mình vẫn vượt qua được, như thể câu chuyện của ngày hôm qua chẳng có gì ghê gớm như nó từng là. Và có một điều mà mình biết chắc, dù coi nó là gánh nặng hay món quà, thì nó vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ bám theo mình dai dẳng một quãng đường rất dài. Nó không phải một bài toán cần có lời giải, hay một căn bệnh phải có thuốc chữa. Nó chỉ đơn giản...là mình thôi. Không có gì sai hay bất bình thường cả.
Phần lớn thời gian mình vẫn dành để tin rằng mình là một người bình thường. Nhưng cũng có những lúc, mình nhận thấy bản thân rất đặc biệt.
❝The most beautiful people are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths.❞
"Có những người đến để dạy cho chúng ta cách yêu thương một người khác, nhưng cũng có những người đến để dạy ta cách yêu thương chính bản thân mình."
Lâu lâu rồi mới bị trai làm cho cảm thấy tệ thế này :)) Không phải mình không biết, mà là biết nhưng vẫn đâm đầu vào. Bao nhiêu lần rồi nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh ra. Vẫn cứ nghĩ mình sẽ đặc biệt hơn, khiến người ta đối xử với mình khác đi so với những người khác. Để rồi đến cuối cùng mới biết là ai người ta cũng đối xử như thế :)) Vẫn là bài học về giá trị của bản thân, và mình thì đã thất bại ngay từ khi nhận đề bài.
Mình chưa từng níu kéo hay bám lấy một ai bất chấp nếu người ta không có ý. Nhưng biết người ta không có ý thì vẫn buồn. Bảo với bà Giang là chắc người ta chỉ muốn em một lần thôi, thì bà ý bảo là sao không nghĩ nó chỉ xứng đáng với mày một lần thôi, không có lần thứ hai?
Ừ thì. Cứ nghĩ thế để cảm thấy đỡ tệ hơn chăng?
Thỉnh thoảng em mệt,
Và cho dù cuộc đời em vẫn có vài người bên cạnh em cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai.
mọi người vẫn đang bận cho cuộc sống riêng của họ, mà em thì cứ trôi dạt đi nơi nào đó, lọt thỏm giữa ba mớ vớ vẩn em tự tạo ra và không biết thoát ra như nào.
thỉnh thoảng em vẫn muốn nói những chuyện vớ vẩn này kia nhưng rồi lại thôi.
Em chỉ là mệt thôi…