Gõ vài chữ tại thời điểm đồng hồ nhẹ mình chuyển qua 03:00 sáng ngày 28/10/201
…
Không rõ từ lúc nào, thay vì cảm xúc hối hả chỉ mong có những giây phút dành cho bản thân giờ lại biến thành không gian tĩnh lặng ẩn mình vào đêm tối,
Nếu cách đây 1 năm thôi, chỉ ước sao sẽ có những lúc hoà vào ký ức tĩnh lặng nhẹ nhàng rồi lấp dần những hành động trọn vẹn một ngày. Nếu cách đây 6 tháng thôi, chỉ nghĩ rằng mai sẽ ra sao, ngày kia thế nào và hiện tại cảm nhận những gì?
Mà,
Hôm nay thật lạ, mọi thứ dù có vội vàng đến đâu nhưng cũng không cảm thấy gì, vô vị quá, nhạt quá, bạc quá, đời quá! Nằm dài trên giường, lăn vào lớp chăn và nghĩ về mọi ký ức chảy dài qua canh giờ. Mọi thứ thật yên bình, một cách lạ thường?
Mình muốn có nhiều cảm xúc hơn, được nếm những dư vị thăng trầm, được phiêu theo dòng chảy tinh thần thay vì cảm thấy … sao ta? Lãng phí? Nhạt thếch? Hay là chán chường?
Mình muốn được yêu, được quan tâm bởi tình yêu, được cảm nhận sự nhỏ bé và yếu đuối trong sự quan tâm của người khác. Không phải là dạng chủ động - chủ động mà từ vị trí bị động hoàn toàn. Đến bao giờ mới chấp nhận được cái mặc niệm này,
Mình muốn được khóc nhưng nước mắt không rơi, muốn được quay lại quá khứ để chạm tới và vỗ về chàng trai đã cố gắng và thất vọng nhiều lần. Và nói “xin chào”.
Mình muốn được kết thúc vào một ngày nào đó, ngày bản thân có thể yên lòng nhắm mắt mà không hối hận. Có thể cảm thấy vui sướng khi chứng rối loạn lo âu trỗi dạy - “À lần cuối nhé, cảm nhận một lần trước khi buông xuôi nhé”,
Tiếp tục đến bao giờ? Chắc chắn vẫn là bây giờ nhưng mong mọi thứ sẽ sớm xảy ra.
















