"Đôi lúc anh nghĩ, nếu cô ấy tới sớm hơn vợ anh một bước, anh đã có thể cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại, anh vẫn luôn nghĩ anh cũng yêu vợ mình, nhưng đó là trước khi cô ấy xuất hiện."
Tôi khuấy ly nước của mình thật lâu, tới khi đá lạnh tan hết, tôi mới mở miệng trả lời anh.
"Anh sẽ không gặp cô ấy nữa, anh không thể bỏ vợ anh, cổ không có lỗi gì cả, anh còn con nữa, con bé không thể không có cha. Anh không thể vì bản thân mà cướp đi hạnh phúc của những người yêu thương anh nhất." - anh nói
Ánh đèn đường le lói trên gương mặt anh, cô đơn và tĩnh lặng.
Tôi đã không ngủ được cả đêm hôm đó và những đêm sau nữa, tôi cảm thấy rất buồn, buồn cho anh, buồn cho vợ anh. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người biết yêu rất muộn, muộn tới mức, có nhiều người con cái của họ trưởng thành kết hôn, thì khi gặp được tình yêu thật sự họ mới nhận ra - à, hóa ra đây mới là tình yêu.
Một số người chọn ở lại vì trách nhiệm, vì thói quen, vì họ đã sống cả đời với nhau, vì con vì cái, sao nói bỏ là bỏ được. Cũng có một số người sẵn sàng bỏ hết tất cả để chạy theo tình yêu đó.
Lúc chồng của chị tôi bỏ nhà đi theo bồ nhí, anh ta chỉ đem đúng một bộ đồ và một chiếc bàn chải, đó là thứ duy nhất anh ấy tự mua chứ không phải vợ mua cho. Ảnh cái gì cũng không lấy, tài sản bạc tỷ anh bỏ lại hết cho vợ con, xe cộ nhà cửa toàn bộ sang tên cho vợ. Lúc đó chị tôi đứng trước cửa lớn, nhìn chồng mình trơ trọi bước ra khỏi nhà, chị không khóc lóc, không trách móc, chỉ im lặng nhìn theo, chị nói:
"Thà là chồng em ra ngoài ăn bánh trả tiền rồi về nhà, chứ còn ảnh mà yêu người ta thật rồi, thì trái tim sẽ không còn chỗ cho kẻ tạm bợ như em đâu..."
Phải thật sự yêu ai đó, bạn mới cảm nhận được tình yêu có thể chi phối một con người đến mức nào.
Cho nên tôi rất buồn, buồn cho anh 1 phần vì tình yêu tới với anh quá muộn, buồn cho vợ anh 10 phần vì cô ấy không biết được rằng người đàn ông mình yêu thương hết mực thật ra không yêu cô ấy, người ta chỉ ở cạnh mình vì trách nhiệm, vì thói quen, vì đạo đức chứ không phải vì tình yêu nữa. Nó thật sự là điều đáng buồn nhất trên đời.
Thật sự hy vọng, mỗi chúng ta đều có thể gặp được người mình thật sự yêu, và trùng hợp, họ cũng rất yêu mình.