🎶 “Once upon a time there was light in my life, but now there’s only love in the dark…” 🎶
By Chuck The Duck

tannertan36
Peter Solarz
Alisa U Zemlji Chuda
Cosmic Funnies
RMH
Today's Document
dirt enthusiast

blake kathryn
Cosimo Galluzzi
i don't do bad sauce passes
Keni
art blog(derogatory)
wallacepolsom
Misplaced Lens Cap

titsay
YOU ARE THE REASON
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
No title available

Kaledo Art
will byers stan first human second
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Canada

seen from Germany

seen from United States
seen from United States

seen from Italy
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Indonesia

seen from Australia
seen from Brazil

seen from Brazil
seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@jin24
🎶 “Once upon a time there was light in my life, but now there’s only love in the dark…” 🎶
By Chuck The Duck
#chiimeocuak #inthegalaxyfaraway
#chiimeocuak #inthegalaxyfarfaraway
Lâu lắm mới nghe lại Never let me go của Lana, rồi đột nhiên nhận ra định mệnh quả thực kỳ diệu đến thế nào. Những ngày đầu tiên ở bên nhau, mình thường xuyên nghe bài hát này. Một sự trùng hợp tạo nên điều kỳ diệu. Mình vẫn nhớ mọi thứ. Mùa thu. Thời tiết se lạnh. Trời tối rất nhanh. Mình vẫn còn buồn. Nghe đi nghe lại never let me go. Và nhắn tin với K. Câu chuyện rất luyên thuyên. Bộ phim vừa xem. Con ma mặc váy dài đứng ở đầu giường. Thái độ không chịu hợp tác của mình. Hồi xưa ấy, hồi xưa của cách đây một năm, mình hoang dã đến mức không thể ngờ. Và cô độc nữa. Mình ưa những chuyến đi một mình. Im lặng và chìm đắm. Những tháng ngày như thế chẳng có gì kề bên ngoài những câu hát mà mình coi như kinh thánh của tuổi trẻ. Mình đã từng muốn sống như lũ mèo hoang. Chẳng muốn trở về nhà. Chỉ tìm nơi để ngủ. Yên lặng chiều chuộng bản thân. Nhưng việc có nơi để trở về cũng tốt. Có người quan tâm. Lắng nghe. Chăm sóc. Chờ đợi. Sau tất thảy mọi chuyện, mình hiểu ra mình chưa từng có thái độ chống đối kịch liệt nào với thế giới. Chỉ là mình không bận tâm thôi. Có một vài chuyện, muốn sống trong thế giới này, nhất định phải làm. Đó là giao tiếp với người khác. Mình ghét nhất việc này. Mình ghét những người lợi dụng sự đơn giản của mình để thực hiện những ý đồ khác nhau. Và mình còn ghét hơn việc mình cũng phải đối phó lại. Cùng là đồng loại với nhau, tại sao còn đấu tranh sinh tồn mệt hơn giữa hoang mạc châu Phi Đã từng có một thời gian mình bị mắc chừng khó nói. Hoàn toàn câm lặng trước người khác. Thậm chí muốn nói còn chẳng thể thốt ra lời. Những câu chữ cứ xoay vòng trong đầu, rồi biến mất. Ghét đi xe bus lúc đông người. Luôn co lại một góc. Ghét nhất bị người khác đụng vào người. Khi nhận ra thực tại cuộc sống quá khắc nghiệt. Không thể trốn tránh. Không thể làm gì ngoài việc tiến lên, mình mới thấy thật mệt mỏi. Cái nỗi buồn vu vơ ngày trước làm sao có thể so sánh với sự mất mát niềm tin và đổ vỡ thế giới quan. Mình thấy bản thân ngày càng cứng rắn bao nhiêu thì cũng bị bóc trần ra bấy nhiêu. Tại sao không để mình được yên? Mình không hề chống đối lại thế giới. Mình chỉ muốn được sống, được viết, nuôi mèo, yêu, làm tình, đi lại. Nhưng để có thể làm hết thảy những việc đó, mình buộc phải hòa vào thế giới này, buộc phải trò chuyện với người khác, không ngừng vươn lên, dò tìm cơ hội. Những việc đó không xấu. Chỉ là nó không dành cho mình. Mình vẫn chưa biết những việc gì dành cho mình. Nhưng mình cần phải sống. Mình cần phải sống.
Thực ra, đi bảo tàng khá là vui.
Nửa đêm vẫn ngồi cặm cụi tập viết chữ hán. Nhiều người hỏi mình lí do bắt đầu, mình cũng không biết nữa. Cuộc đời mình được quyết định bằng những ý đồ nảy sinh trong phút chốc, chẳng hề có nguyên nhân sâu xa nào cả. Những ý định điên rồ bồng bột và cả vô nghĩa nữa. Thế nhưng chẳng sao cả. Học thêm điều mới, lần nào cũng vui.
Via Reddit
Có lẽ duyên phận của việc gặp đúng người sai hoàn cảnh luôn khiến mình tiếc nuối. Giống như không có câu hát nào ám ảnh mình bằng một câu trong Thiên lý chi ngoại của Jay Chou "Tương lai mỏng manh như cánh ve, sao chịu nổi khổ đau". Bao nhiêu người đã vì tương lai cánh ve đó mà phải từ bỏ người mình yêu thương nhất. Tình yêu là một dạng thử thách rất khiến người ta bỏ cuộc. Khi đến một ngày nhận ra mạnh mẽ, xinh đẹp, tài năng cũng chẳng có ích gì với duyên phận. Mà cuộc đời này, thân bất do kỷ, không biết oán trách ai. Những gì đã qua, luôn là những thứ đẹp đẽ nhất.
Bạn trai mình bảo sẽ nuôi dạy con trai thật mạnh mẽ nam tính. Để nếu nó có thích trai thì nó cũng là sẽ là thằng nằm trên.
Đối với chúng tôi, chuyện gì cũng dễ dàng, chỉ có tình yêu là quá xa xỉ. Sự ấm áp có thể tìm thấy trong giây lát, nhưng rồi nó cũng kéo dài không lâu. Hơi ấm không phải của bản thân luôn tan biến rất nhanh. Cuối cùng chỉ còn lại một mình trong màn sương mù lạnh giá. Cô đơn ư? Có lẽ là không. Chỉ là vào giữa khuya, đôi lúc không tìm thấy nơi để trở về.
Quý ngài bươm bướm - Yên Chi
Hạnh phúc, chẳng qua là được quên đi bản thân mình.
Chúng tôi nói chuyện gì khi chat với nhau? =)))))
Tình không xót xa có nên gọi là tình Đời không đắng cay có nên đời