Phải đến khi cuối ngày, khi ngả lưng xuống giường, tôi mới nhận ra bản thân đã thấm mệt đến rã rời.
Nhưng dù thế nào ngày hôm nay cũng vuợt qua đuợc rồi..!
cherry valley forever
Peter Solarz
TVSTRANGERTHINGS

Kaledo Art

PR's Tumblrdome

Discoholic 🪩
Sade Olutola
Cosimo Galluzzi

Kiana Khansmith
No title available
Sweet Seals For You, Always
KIROKAZE
we're not kids anymore.
I'd rather be in outer space 🛸

No title available

#extradirty
taylor price
macklin celebrini has autism
todays bird

ellievsbear

seen from Australia

seen from Italy
seen from United States
seen from France

seen from Türkiye
seen from Italy
seen from United States

seen from Italy

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from Switzerland
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Brazil
seen from Türkiye
seen from Mexico
seen from Bangladesh
@jok3rinblack
Phải đến khi cuối ngày, khi ngả lưng xuống giường, tôi mới nhận ra bản thân đã thấm mệt đến rã rời.
Nhưng dù thế nào ngày hôm nay cũng vuợt qua đuợc rồi..!
Gửi mình trong một ngày nào đó phía trước,
Không biết lúc ấy mình đang sống thể nào , có còn lặng im trong những tối dài, hay đã học được cách cười nhiều hơn một chút, và đã có cụôc sống như mong múôn.?
Dù có ra sao, mình chỉ muốn nhắc mình một điều: đã có những ngày, mình vẫn kiên nhẫn sống tiếp, dù tim gần như rỗng ruột. Đã có những đêm, mình chỉ muốn biến mất, nhưng vẫn chọn ngủ một giấc rồi lại dây.
Nếu lúc đó, mình đã đi qua được hết những tổn thương, những cụôc chiến nội tâm đã kết thúc thì cảm ơn mình nhiều lắm.
Còn nếu vẫn chưa, cũng không sao. Châm cũng được. Mình chỉ cần đừng quay lưng với chính mình.
Mình từng nghĩ sẽ chẳng thể sống nổi nếu cụôc đời cứ bắt mình khổ, những dự định kế hoạch cứ kéo dài khi mọi thứ mình có là sự k ổn định. Nhưng rồi mình đã sống. Và sống tử tế.
Tự ôm mình nhé, nêu chẳng có ai.
Vì mình xứng đáng với sự dịu dàng, kể cả khi không ai trao nó ngoài chính mình.
Thế là cúôi cùng tôi cũng về đuợc Sài Gòn hoa lệ của mình nơi thất bại và thành công tôi đã có đủ...vài ngày nữa sẽ về Hà Nội...về nhà.!
Chúng ta còn quá trẻ để thấu hiểu những sóng gió của cuộc đời này từ đâu mà đến, nhưng lại quá già dặn trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. A mong e trai "rụôt" những năm tháng sau này, sự chân thành của e không bị xem nhẹ, sự bao dung của e không bị coi thường, sự hiểu chuyện của e sẽ không bị thiệt thòi, mỗi khi nước mắt rơi đều vì quá hạnh phúc. Nếu như có việc gì bắt buộc phải làm, thì chính là phải yêu mình và gia đình trước tiên. Hoa dù nở hay không thì vẫn cứ là hoa, yêu chính mình là việc quan trọng nhất. Không có gì mạnh mẽ hơn một người dám tiếp tục với lý tưởng cao đẹp trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Trong rừng không có cây nào không thể đốn ngã,chỉ có luỡi rìu không đủ sức bén. Và điều nữa là hoa cần thời gian để nở, tim cũng cần thở sau những khó khăn trắc trở..
Mọi việc e làm chỉ cần là vì mình và ng thân, thì đó là việc phải làm. Còn chuyện đúng sai không phải chuyện của mình.
Một mặt mình là người có lý tưởng sống. Mặt khác cũng phải biết buông bỏ, đừng truy cầu quá sự việc, để cho nguời con đuờng lui cũng là cuộc đời mình không bao giờ bị dồn đến chân tuờng.
Đủ ăn hay không đủ ăn, vẫn giúp đỡ những người nghèo khổ, phát thiện tâm vừa giải bớt nghiệp đời này, vừa tích công đức cho con cháu của mình.
Gặp nhau bởi nhân duyên thiện lành, cũng là đã cùng nhau gieo mầm nhân quả tốt đẹp.
Anh sẽ gặp lại em để cùng hái quả ngọt.
Hmm...thôi thì ngàn lời nói không bằng 1 làn khói.🧊🌬💨
5 6 7 8 9 - Ngừơi sống bằng tình cảm
Bố mẹ ơi con nhớ nhà nhớ bố mẹ lắm,nhớ jojo nữa, nhưng Bố mẹ ơi hiện giờ con cũng ổn hơn chút rồi ạ, con đang ở nhà của 1 người bạn mới của con, e ý rất tốt và giúp đỡ con trong lúc con đang mất phương hướng thật sự, e ý giúp đỡ con và cả gia đình e ý cũng toàn người tốt bụng,mọi người đều coi con là thành viên trong gia đình, con cảm nhận thật sự được chân thành tình cảm mà mọi người dành cho con.
Con k còn khóc mỗi lần nhớ nhà nữa, mọi người trong gia đình e í đều rất vui tính,và ngày nào con cũng có thể cười vui,mặc dù con chưa giúp dc gì trong công việc của e í cả, nhưng e í cũng k hề cho con có cảm giác như mình vô dụng,rất tôn trọng những gì con nói và bày tỏ,cũng động viên con hàng ngày thử thách bản thân với 1 công việc mới, cho dù là công việc đó k đúng với con đường mà con chọn để trở thành con người mà con mong muốn,và con cũng hiểu rằng..để bảo vệ sứ mệnh của thượng đế giúp đỡ những người cần giúp đỡ,cống hiến cho nhân loại.
Bố mẹ yên tâm, con tự biết cân đối bản thân để vừa có thể giúp e í và giữ vững bản chất và sự tu tập mà con đã theo đuổi những năm gần đây.
Con biết là có giải thích bố mẹ cũng sẽ k hiểu dc phương hướng hay cuộc sống của con bây giờ như nào, nên con mới viết nhật ký vào đây..bố mẹ chỉ cần mạnh khỏe nghe điện thoại của con mỗi ngày và cố gắng chờ con.con sẽ cố gắng hết sức để có thể thành công.con hứa là chỉ trong năm sau thôi,con sẽ về thăm bố mẹ và chị, sẽ thăm jojo nữa.
Con sẽ trở thành con người khác, 1 người tử tế..nhưng vẫn là con của bố mẹ..con yêu bố mẹ nhiều.
Trên đời này, gặp nhau thì dễ, giữ được lâu dài mới khó. Chúng ta đều là những người có duyên nhiều đời nhiều kiếp, mỗi lần gặp gỡ là một lần trùng phùng từ nhiều nhân duyên trước.
Sống một đời, ai cũng sẽ gặp rất nhiều người.Trong hành trình cô độc của kiếp người, có một số chủ định là khách qua đường, sẽ đồng hành với bạn một đoạn, sau đó thì rời đi. Dù vậy, cũng nên niệm ơn họ đã từng đến. Cũng có người mang cho ta chút nuối tiếc hoặc đau thương, nhưng cuối cùng lại giúp ta dũng cảm và mạnh mẽ hơn.Có những người chỉ mới gặp ta 1 lần, nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ ta trong lúc gian nan là bởi vì thiện duyên từ kiếp trước nên tương phùng ở kiếp này. Họ mang đến những trải nghiệm khác nhau, giúp ta không ngừng lớn lên, biết trân trọng khi tiếp nhận hạnh phúc, và cả những niềm đau trong cuộc đời.
Không ép mình, cũng không cầu cạnh bất kỳ ai. Nhiệt tình đón người đến, tạ từ kẻ rời đi, Và không quên tâm niệm biết ơn, còn lại thì hết lòng trân trọng những người hiện tại bên cạnh.
Biết ơn mỗi lần gặp gỡ, mỗi bận tương phùng, mỗi cuộc tao ngộ.
Biết ơn mỗi dịp hoa nở mỗi đợt hoa tàn.
Biết ơn mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình.
Hello ngôi nhà của tôi,tôi lại về rồi đây.
Để tôi kể bạn nghe, tôi vô cùng biết ơn và ngày càng tin vào sự lựa chọn của thượng đế, và những gì người ban tặng để giúp tôi có thể tồn tại cho đến ngày tôi bắt đầu thực hiện sứ mệnh cùa mình.
Tôi đã từng đọc ỏ đâu đó những lời châm ngôn như thế này " hãy trân trọng và biết ơn nhũng người không phải là người thân, ruột già máu mủ với mình khi họ giang tay giúp đỡ lúc hoạn nạn khó khăn "
Đúng vậy, hôm nay tôi dc có chỗ nằm ngủ, có bát cơm ấm bụng và thân tình cũa những người mộc mạc,đơn giản,chất phác.
Tôi đã từng hạnh phúc trong sự sung túc, bây giờ tôi lại hạnh phúc trong hoàn cảnh khó khăn.tôi bỗng thấy dc sự bình yên trong nội tại đến từ những điều giản đơn.tình người cũng là 1 chân lý.
Cảm ơn mọi người , ân tình này ngày hnay đã nhận,cả đời ghi lòng tạc dạ
Cảm ơn thượng đế, mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với những người con yêu quý.
Chào cậu ngôi nhà nhật ký của t, chắc mong chờ nhớ nhung t lắm đúng k.
Mỗi lần về nhà ( viết nhật ký ) t đều k biết phải viết câu chữ như thế nào để bắt đầu tâm sự với cậu.
T vẫn sống sót cho dù mỗi ngày cứ thế, t vẫn kiên trì k nản lòng, bữa ăn bữa k rồi cũng quen với chn đó.
Cũng có vài biến cố, vài nhân duyên ngắn ngủi, chỉ đọng lại chút buồn...nhưng mà k sao, cũng may là bản thân từ lâu đã biết cách chấp nhận mọi thứ đến với mình trong cuộc đời này.
Dù sao mình cũng đã hết lòng, thực hành và làm tròn vai trò thực tập sinh chữa lành. Hy vọng những ngày tới, mỗi ngày đều là chn vui.bởi vì " Ngày đen tối nhất rồi sẽ qua, nếu như còn sống đến ngày mai.! "
Cảm ơn cuộc đời vì tất cả, cảm ơn bản thể này vẫn kiên trì cùng tôi đồng hành.😊
Mẹ ơi...con xin lỗi, đạo làm con con chưa thể hoàn thành tốt. Mẹ ốm đau đổ bệnh mà con k ở nhà bên cạnh bố mẹ được, h trên con đường dấn thân con đã chọn này, buông bỏ mọi thứ ở quá khứ, chỉ duy nhất đạo hiếu là làm con day dứt.
Con nhớ nhà lắm. nhớ bố mẹ, nhớ bữa ăn có các món mẹ nấu.nhớ mỗi lần con về nhà thăm. lúc nào cũng nấu sẵn chờ con tới...bây giờ con đang trả cái nghiệp mà con tự mình gây ra.con k biết sẽ là bao lâu.nhưng mẹ ơi con sẽ cố gắng hoàn thành sớm.việc đầu tiên con làm sau đó là tìm đường về nhà.đã mấy năm rồi con k dc ăn tết vs bố mẹ. Hôm nay bố đi chợ ngang cửa hàng của bạn con vừa kể chn vừa khóc.con cũng thưong bố lắm.con chưa từng lòi nào nói con yêu bố mẹ cả...con xin lỗi
Bố mẹ cố gắng khoẻ mạnh đợi con nhé.con sẽ về sớm thôi...con hứa.con sẽ về sớm.đợi con nhé.con yêu bố mẹ.
" Ngủ một giấc, ngày mai lại làm một hảo hán. Nếu đã biết đời này khó chu toàn, chi bằng cứ mạnh dạn lên. "
Sống ở đời mà để cuộc đời thương yêu mình thì may mắn và phước lành vô cùng.
Cái mà mình thấy người khác may mắn chính là phúc phần họ có được bởi vì sống tử tế. Cái mà bạn thấy cuộc đời ưu đãi ai đó là bởi vì cuộc đời đang yêu thương họ cả đấy. Cũng giống như bạn mà thương ai rồi thì cái gì bạn cũng muốn cho. Thì Trời Đất cũng vậy, để Thiên Địa yêu quý rồi thì không bao giờ bị bạc đãi.
Tử tế mà sống mới là thông minh nhất. Chịu thiệt thòi cũng là cách hay nhất để có được thứ to lớn hơn. Người tử tế họ không tính toán ở đời mà để đầu óc làm chuyện lớn. Người chuyện gì cũng so đo, thiệt hơn thì chỉ mãi quanh quẩn trong mớ hỗn độn của cuộc sống.
Thấy ai quá lương thiện và tử tế thì ngoài trân trọng họ ra, cũng nên biết sợ mà không động vào. Bởi Trời Đất đã che chở mẫu người này rồi mà bạn còn dám động chạm thì không ai biết được cuộc đời bạn ngày mai là khóc hay là cười đâu.
Chọn làm người tử tế bởi vì chúng ta biết đời có vay có trả.
Chọn làm người tử tế vì ta biết cuộc đời sẽ tử tế lại với mình.
Sống tử tế ở một góc độ nào đó chính là cách sống thông minh và mưu cơ nhất bởi người ta mong muốn cái hậu của mình được hạnh phúc và viên mãn.
Còn những người trông có vẻ khôn đời thích ăn trên ngồi trước người khác, nhìn thì họ có vẻ ngon miệng nhưng cuối cùng mới biết ai khôn ai dại.
Cứ thấy ai tử tế hay nhường nhịn là cho rằng họ khờ khạo hay không biết cách sống, hoàn toàn sai lầm, thứ họ bỏ ra là một chút tiền bạc, tài lộc để đổi lấy sự thật về con người bạn. Thứ mà bạn thấy người tử tế mất, thật ra trước sau gì họ cũng tìm lại được.
"Tất cả mọi thứ trên thế giới đều đang chữa lành cho bạn. Nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn lại là người không chịu buông tha cho chính mình."
Ngôi nhà yêu quý...hôm nay lại muốn tâm sự vài lời với bạn...!
Thời gian này vs t không có j thay đổi, vẫn là đợi cậu dc tự do về, mình ở bên ngoài còn thấy thời gian thật là biết chơi đùa. Với những điều vui vẻ thì tua băng tự động x 3 thậm chí có lúc cảm xúc chưa kịp nhận biết đã hết mẹ giờ, còn vào những lúc mà đợi chờ là thử thách thì ngày tháng bắt đầu vào vai phản diện với động cơ là hạ gục mình.
Nếu nhìn đời dưới đôi mắt của một con buôn thì t sẽ chỉ muốn 1 lời 2 lời 3, nhưng nếu nhìn đời qua ánh mắt của gã đánh giày thì t lại hiểu không phải lúc nào cúi thấp người cũng là thấp kém. Chưa bao giờ t thấy mình lỗ lã cái gì trong những ngày mình đã sống, thỉnh thoảng thì có tủi thân một chút thật, nhưng không đáng kể. Mình biết trên đời bản lĩnh được thể hiện ở nhiều khía cạnh của mỗi người trong cuộc sống của họ, mình tuy cũng đã từng có cái gọi là thành tựu bản thân, cũng đã từng sắm nhà sắm cửa bằng tiền mình kiếm được, nhưng bản lĩnh thật sự chỉ đơn giản là kiên trì,...vậy thôi 😊
Hi bro. Sr hnay t về muộn, tại căn phòng t đang ở bị cúp điện do cái người cho mướn phòng chưa đóng tiền điện.mặc dù người nhà t đã đưa tiền cho ông í rồi.cả 2 3 phòng bên cạnh cũng thế.
Ngồi trong phòng k có điện hơi nóng. Rồi tự nhiên cái đèn sạc tắt phụt vì hết pin. Mặc dù đã rất cố gắng để k làm phiền cô Loan.nhưng t cũng đành phải lên gõ cửa ngủ nhờ.k thể ngồi trong phòng k có điện và dt còn 1% dc..làm t nhớ lại nhừn ngày kinh khủng ở vinhome.2 tuần mò mẫm trong bóng tối cùng JoJo.và chỉ có thể làm mọi thứ để sống sót khi mặt trời mọc.
Khoảng thời gian đó thật đáng sợ. Thời kì mà cả linh hồn và con người t chìm trong bóng tối. T mất phương hướng. Không 1 điểm tựa, không 1 chỗ để bám víu.
JoJo là điều duy nhất cứu vớt linh hồn của tôi, cho tôi sự dũng cảm để bước tiếp - 1 buổi tối trong căn phòng nóng nực và chỉ có chút ánh sáng mặt trăng rọi qua cửa kính. T đang nằm khóc như mưa.JoJo đang ngủ rồi n tỉnh giấc khi thấy tôi khóc.rúc vào lòng tôi.rồi liếm hết nước mắt trên mặt.n liếm cho bằng hết rồi khẽ kêu ư ử như nói ba ơi đừng khóc nữa.có con vẫn ở đây vs ba mà. Căn phòng tối đen nhưng t vẫn nhìn thấy cặp mắt long lanh đáng yêu đó.
Và t gạt nước mắt ôm chặt jojo. Như có sức mạnh nào đó khiến t phấn chấn và cảm thấy tinh thần khác hẳn. Trong căn hộ tối om tôi lọ mọ cố nhìn dưới sàn nhà để k đụng phải những túi rác hay đồ đạc còn vương vãi.rồi trở về phòng với chai nước cho t và jojo.
Rồi t nghĩ được 1 điều mà trước h k bao h nghĩ ra nếu mình đang k thấy ánh sáng..thì mặc kệ .chỉ cần mình nhìn dc dưới chân mình.thì mỗi bước mình đi là con đường sẽ dẫn mình tới nơi an toàn.
T nằm ngủ ôm jojo và cảm thấy hạnh phúc với tinh thần tốt lên như diều gặp gió.
Qua ngày hôm sau một loạt biến cố tích cực xảy ra. thượng đế đã gửi đến cho t những chiếc phao cứu hộ là những người bạn mà t k hề nghĩ đến và cũng chưa bh ngỏ ý sẽ cầu cứu sự giúp đỡ từ họ.
Thế nên chỉ cần mình k mất ý trí. K ngục ngã trước khó khăn và có thể bước trong bóng tối thì đã vượt qua dc thử thách của số phận.
Đừng sợ bóng tối. Cũng đừng sợ k có ánh sáng.mỗi bước bạn đi về phía trước là con đường mà bạn sẽ đi.đi để mà đi.
" Thật dễ dàng để yêu ai đó khi họ hoàn hảo, khi họ nhẹ nhõm và yên ổn, khi họ tràn đầy hi vọng và hạnh phúc. Nhưng để yêu một người khi họ đang tủi thẹn về từng khuyết điểm xấu xí, khi họ đang suy sụp hay khi họ đang mang trong mình một niềm đau lớn lao- đó mới là lúc tình yêu có ý nghĩa nhất " ♡
Hello ngôi nhà chữa lành...tôi biết là bạn nhớ tôi...tôi cũng vậy.nhưng tôi phải chọn 1 ngày mà bản thân tôi có thể tâm sự với bạn như là đem tâm trạng tốt làm món quà phương xa cho người thân ở nhà vậy. ^^.
Dạo này tâm lý mình ổn định hơn chút .mà cũng có thể là chưa ổn nhưng mình cố gắng nghĩ là ổn. Dù gì đi nữa mình thấy mọi việc có chữ ổn đã là tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Nên yên tâm nhé bạn ơi cho dù là tổn thương rồi tự chữa lành. lành xong tổn thương, rồi lại tự chữa lành, tự chữa lành đã trở thành thói quen, là bản năng và h mình còn nhận ra đây là 1 trong những món quà thượng đề ban tặng trên hành trình cuộc đời mình.
Hồi xưa tôi lại có suy nghĩ đây như là hình phạt dành cho mình trong đời này mà phải vượt qua. Nhưng h thì khác rồi dù là chn j đến vs mình trong tương lai cũng đều là món quà mà tôi biết phải luôn trân trọng.
Những gì mà mình trân trọng thì sẽ luôn bên mình đôi khi vs người khác n sẽ là những vết thương.lâu dần trở thành sẹo. Còn với tôi.tôi lại coi như những huân chương danh dự. tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc và những tấm huân chương đó. Nhưng k phải vì thế mà t muốn truy cầu thêm nhiều huân chương đâu nhé cậu. Tôi mang về nhờ cậu giữ hộ, để trong tủ hay treo trên tường tùy cậu. dù sao cũng chỉ có tôi trở về nhà nghỉ ngơi thôi mà. Giữ cẩn thận giúp tôi nhé. Mõi cái là mỗi khoảnh khắc là mỗi con người tôi rất mực yêu thương, yêu thương như cậu đấy.
Yên tâm nhé.tôi sẽ cố gắng về thăm cậu nhiều hơn.mỗi lần về sẽ kể cho cậu nghe hành trình của tôi. Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ nha bro. Biết tính tôi rồi đấy tôi bừa bộn nhưng lại muốn có 1 cuộc sống sạch sẽ gọn gàng.cho dù chỉ là bề ngoài để cho tất cả những kẻ giả tạo ngoài kia phải gồng lên để giả tạo vs cuộc sống ảo tưởng .lúc đấy tôi và cậu mới có thời gian để thực hiện sứ mệnh của chúng ta. Kiếm tiền để cứu người. Vẫn sẽ luôn là tôi và cậu.cả JOJO nữa.cậu nhớ JOJO lắm rồi đúng k.me too.t sẽ cố gắng đón JOJO về vs chúng ta. Bảo trọng nhé.see u soon. ^^ 😚
Từ hôm đó trở đi,
Tôi đã không còn cố gắng tìm hiểu xem mình là gì trong lòng ai đó nữa.
Bởi có thể điều tôi nghe được sẽ thật ngọt ngào, nhưng thứ cuối cùng mà tôi nhận được thì lại hụt hẫng và chua xót biết bao...
Con người mà không chịu từ bỏ thứ gì, thì sẽ không có thành tựu gì. Một người, thứ có thể nắm bắt hy vọng chỉ có bản thân mình, thứ có thể từ bỏ hy vọng cũng chỉ có bản thân mình. Oán hận, đố kỵ chỉ khiến tôi mất mát càng nhiều hơn. Cho dù thành hay bại, đều có lý do để ngợi khen bản thân mình. Vấp ngã hay mất mát, tôi k sợ, và sẽ lau sạch đôi mắt k để sợ hãi mê hoặc nữa.
Rồi tôi sẽ trở lại chính mình sau những ngày tháng lạc lối, sẽ có lại hạnh phúc của riêng mình. Cho dù bản thân đơn độc, cũng phải là một kẻ đơn độc hạnh phúc.
Và e à..
Có một câu nói mà a rất muốn nói : "Ngoài kia, người ta nói gì không quan trọng, quan trọng là, ở trong này có một người sẽ dùng phần đời còn lại, để thiên vị e. A không nghe người khác nói gì, a nghe e nói."
Tạm biệt nhật ký 1 thời gian.khi nào tìm lại dc bản thân mình ở ngoài kia.tôi sẽ về lại đây kể cho bạn cuộc hành trình đó.