Có những điều đôi khi chẳng thể nào truyền tải bằng câu từ.
Vào một ngày tâm hồn xám xịt, chỉ một bài hát lại vô tình ủi an đôi phần…

roma★
Mike Driver
h

Andulka
Sweet Seals For You, Always

Origami Around
macklin celebrini has autism
Cosmic Funnies
One Nice Bug Per Day
art blog(derogatory)

Kiana Khansmith
noise dept.
d e v o n
No title available

if i look back, i am lost
No title available
we're not kids anymore.
trying on a metaphor
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
taylor price
seen from United States
seen from India
seen from United States

seen from Dominican Republic
seen from United States
seen from Mexico
seen from Venezuela

seen from Italy

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States

seen from Indonesia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
@jong-xiu
Có những điều đôi khi chẳng thể nào truyền tải bằng câu từ.
Vào một ngày tâm hồn xám xịt, chỉ một bài hát lại vô tình ủi an đôi phần…
Đây là bức ảnh mà mình đã chụp vào hôm qua ở đền Asakusa. Dù nó chỉ là một cái cây trơ trụi nhưng không biết sao mình lại thích bức ảnh này. Khi nhìn nó mình có cảm giác biểu trưng cho sự tái sinh, những điều mới mẻ sắp sửa sẽ diễn ra. Ps: Lời đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã luôn gửi lời động viên, theo dõi bước đi và yêu mến những bài viết linh tinh của mình trong một năm qua. Khác với mọi năm, năm nay mình sẽ không viết bất kì một cái tổng kết hay kế hoạch cho một năm sắp tới gì cả. Mà thay vào đó mình chỉ chia sẽ về những gì mà cá nhân mình đã học được trong một năm qua. Và vẫn như cũ, bài viết này chỉ dành cho những người đủ kiên nhẫn để đọc, vậy nên không thích có thể cho qua.
Kết thúc năm 2020 đáng nhớ nhất từ trước đến nay với mình. Nhìn chung năm nay có vẻ không ổn với phần lớn mẫu chung số chung mọi người và với mình thì nó lại càng rất không ổn. Có rất nhiều điều mình đã không thể làm được nhưng cũng có một vài điều khá mới mẻ đến với mình. Kể ra thì thành kể lể mất, nên thôi những gì đã qua cứ cho nó qua đi, không nhắc lại, nhưng 2020 nó cũng đã dạy cho mình rất nhiều bài học. Và bài học lớn nhất trong năm nay mà mình học được đó là học cách xuôi dòng, chữa lành và yêu thương chính đứa trẻ bên trong mình nhiều hơn. Hãy luôn cố gắng nhìn cuộc sống bằng một cách tích cực nhất và hãy tin tưởng vào những điều kì diệu, rồi một lúc nào vũ trụ sẽ ban tặng bạn một phần thưởng xứng đáng cho chính sự cố gắng của bạn. Buồn - vui, tốt - xấu, chung quy chỉ nằm ở góc nhìn và hệ quy chiếu bạn tự áp đặt vào mà thôi, thời điểm hiện tại có thể bạn thấy mọi thứ thật tệ, nhưng tin mình đi đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy rằng những gì xảy ra với bạn ở khoảng thời gian đó nó lại không quá tệ như bạn nghĩ, chẳng những thế bạn lại học được cách vững vàng hơn để đi trên con đường của chính bạn bằng việc nếm trải qua những giai đoạn chông chênh thăng trầm của cuộc sống. Có thể có người sẽ bảo mình điêu, nhưng không sao cả, vì bản thân mình biết và hiểu rõ cái giai đoạn ấy nó tồi tệ đến mức nào, chắc chỉ ai đã đi qua rồi mới thấu được. Trong một năm qua đã có những tháng trời liền mình tự nhốt mình với bốn bức tường, sống trong những ngày ủ dột, nhưng cho đến một ngày mình chợt nhận ra bản thân không thể cứ mãi thế được, và rồi mình đã tự chữa lành cho chính mình bằng cách tìm về với thiên nhiên, học và trau dồi thêm về tarot, học cách thấu hiểu và cảm thụ những thông điệp qua âm nhạc, hội họa...Vì mình biết chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ, rắn rổi vượt qua hết những thăng trầm, khó khăn thì khi đó mới có thể chạm đến được thành công. Và một điều quan trọng nữa đó là không thể để cho những người yêu quý mình cứ mãi lo lắng cho mình vậy hoài được, nên chỉ còn cách bản thân phải học cách kiên cường, độc lập, bản lĩnh hơn. Vậy nên, mọi người à, hãy cố gắng sống và suy nghĩ tích cực nhiều hơn, khi đó cuộc sống của bạn cũng sẽ đón nhận những điều tích cực, vì điều đó vốn là quy luật hấp dẫn của vũ trụ này. 2021 hạnh phúc nhé!
“Có những ngày mong manh đến nỗi chỉ đôi ba dòng tin nhắn lại làm dòng nước mắt chợt rơi trên hàng mi của kẻ rắn rỏi.”
達成できなかったら、たぶん自分の頑張りはまだ足りなくて、運もまだ訪れません。しかし、「七転び八起き」、すぐ諦めないで、もっと頑張って、もっと自分を鍛えて、もっと忍耐していることによって、いつか成功が訪れます。
NHỮNG ĐIỀU BẠN SẼ NHẬN RA Ở TUỔI 24
- Những cuộc vui, những buổi tiệc tùng không còn là thứ khiến bạn hào hừng tột độ như khi mới 20 21.
- Giấc ngủ trở thành một thứ vô cùng quý giá. Hạnh phúc đôi khi chỉ là được ngủ đủ 8 tiếng/ngày.
- Bạn bè không cần nhiều. Chỉ cần vài người nhưng hiểu nhau và luôn có mặt những khi mình cần là đủ.
- Ở tuổi 24, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được những vất vả của bố mẹ. Và tất nhiên là yêu thương gia đình mình hơn.
- Nhiều đam mê, sở thích đã vô tình rơi rớt đâu đó trên hành trình trưởng thành. Nhưng không phải mình không còn thích nó nữa, mà là vì không dành đủ thời gian cho những sở thích, đam mê đó.
- Bạn có thể rơi xuống tận đáy, nhưng đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn sắp đi lên.
- Nếu chịu khó chăm sóc cho sức khỏe bản thân, bạn sẽ thấy tinh thần của mình cũng sẽ tốt hơn.
- Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được.
- Tất cả những áp lực đã đang và sẽ xuất hiện trong cuộc đời đều chỉ có một mục đích duy nhất: đó là giúp bạn mạnh mẽ, kiên cường và giỏi hơn mà thôi.
Chuyện là hôm nay mình có 3 câu nói tiếng Nhật rất tâm đắc, mình thấy nó rất đúng và đáng để ngẫm nghĩ nên muốn chia sẽ với mọi người.
1. Câu đầu tiên là: "不可能なことなにもないと言うことを知らなければならない。可能の扉を自ら閉ざしてはならない。"
"Bạn phải biết là trên đời này không có gì là không thể. Chỉ có bạn tự giới hạn khả năng của chính mình mà thôi." Đừng bao giờ nghĩ là người ta giỏi thì người ta mới làm được thế, mình chắc chả làm được đâu? Bạn không làm được bởi vì bạn không làm, bạn không chịu cố gắng nỗ lực như người ta cố gắng nỗ lực chứ không phải là vì bạn không có khả năng như người ta. Học tiếng nhật cũng thế, ngay cả chính mình ngày trước cũng hay tự nghĩ mình biết đến bao giờ mới có thể leo lên tới trình độ của mấy anh chị sempai, lúc nào cũng chỉ nghĩ trong đầu là giá như, nếu thì. Nhưng bạn biết không, thay vì tốn thời gian suy nghĩ như thế thì tại sao ta không dành thời gian để ra sức mà cố gắng. Hãy tự nói với mình rằng, người khác có thể thì bản thân mình cũng có thể, người khác làm được thì mình cũng làm được. Người khác nói hay được thì bạn cũng sẽ nói hay được. Người khác viết kanji thạo được thì bạn cũng sẽ viết kanji thạo được. Chỉ cần bạn tin là bạn làm được và cố gắng hết sức để làm nó. Đừng bao giờ tự giới hạn khả năng của chính mình.
2. Câu thứ hai là: "今日の出来不出来は厳しくは問わない。しかし、各々昨日の自分より前進しなければならない。"
"Đừng quá đặt nặng việc hôm nay bạn làm được hay chưa làm được. Quan trọng là mỗi ngày bạn phải biết phấn đấu để tiến xa hơn chính mình của ngày hôm qua."
Ai mà chả có lúc làm sai, ai mà chả có lúc thất bại. Nhưng nếu chỉ vì một lần thất bại mà bạn chán nản, bạn nghĩ rằng mình không làm được, bạn bỏ bê thì bạn mới chính là một sản phẩm thất bại của tạo hóa đấy. Thay vì như vậy thì bạn hãy biết nhìn lại bản thân mình, biết rút ra bài học kinh nghiệm từ những thất bại và biết cố gắng vươn lên mỗi ngày để bạn của ngày hôm nay tốt hơn bạn của ngày hôm qua một chút, bạn của ngày mai lại giỏi hơn bạn của ngày hôm nay một chút thì không phải là rất tuyệt vời hay sao.
3. Câu thứ ba, câu này mình muốn dành tặng cho những người bạn đã,vừa và sắp sửa sẽ tốt nghiệp, những người vừa mới đi làm, vừa mới bước chân vào xã hội như sau: "楽を求めるではなく、楽しく、そして、明るく進めていけるよう努めなければならない。"
"Đừng chỉ biết tìm kiếm sự nhàn hạ, dễ dàng. Hãy biết tự tạo niềm vui, sự hứng khởi để phấn đấu đạt thành quả tốt nhất."
Chẳng có công việc nào là dễ dàng cả, công việc nào cũng cần mồ hôi, công sức và có khi là rất nhiều nước mắt nữa. Đằng nào cũng phải làm nó, vậy thì thay vì làm nó bằng sự uể oải, chán ghét tại sao ta không tự tìm kiếm niềm vui cho nó, tìm kiếm sự hứng khởi, niềm yêu thích đối với nó thì có phải là ta sẽ làm nó dễ dàng hơn biết bao nhiêu rồi không. Cho dẫu là bạn có học một ngành A nhưng rồi bạn lại đi làm một ngành B, trái ngành và chả hề có tí liên quan gì đi nữa, thì hãy nhớ luôn tự động viên mình, hãy biến sự chán nản, uể oải của mình thành niềm vui, sự hứng khởi để mà phấn đấu nha.
Nhớ nha, chúc mọi người sẽ luôn vui vẻ, sẽ luôn có niềm tin vào bản thân, có động lực để làm việc và có đam mê để theo đuổi nha.
"Cấp 3 như một chuyến xe buýt, mỗi một giờ chỉ được một chuyến, lên xe đi rồi về, thế là bắt đầu một học kỳ mới. Lên xe, đi rồi không về nữa. Thế là tốt nghiệp. Dùng thời gian 3 năm để đổi lấy một kỷ niệm đẹp in hằng vĩnh viễn trong tim..."
“Tình đôi ta song song nhưng trái tim không của nhau vậy thôi. Con đường tuy song song, vẫn cách sau một dãy nhà...”
Ở cái độ tuổi này tôi đã chẳng còn muốn miễn cưỡng, có những chuyện chẳng thể nào cưỡng cầu. Điều nên đến sẽ đến, thứ phải đi cũng sẽ chẳng thể nào níu giữ được lâu...
Tề Nhất
Có những con người dù đã xa nhau từ rất lâu rồi, nhưng trong lòng họ vẫn luôn giữ lại những mật mã từng là của nhau. Và đây đã từng là mật mã lucky star của tôi. Khi tôi ra dấu như vậy, ở trên thế giới này những người mà tôi yêu thương, lại chính là người rời xa tôi sẽ gây được sự mong nhớ của tôi. Mỗi lần cho dù đi bất cứ đâu, thi thoảng nhìn lên bầu trời xanh kia, tôi lại bất chợt làm mật mã này và tôi lại nhớ đến người con gái tôi không bao giờ quên được, người đã từng cho tôi kí ức tốt đẹp trên đời này... Ps: Có những ngày con người ta thật lạ chỉ một bài hát đã lâu lại bất chợt làm ta nhớ về người xưa đến lạ. Rồi người ta lại lướt ngang qua trang cá nhân của nhau dù rằng chẳng rõ là vô tình hay hữu tình. Xem người ta đã làm những gì, đã đi những đâu, có hạnh phúc không, có sống tốt không?...Để rồi lại bắt gặp khoảnh khắc đã từng trong quá khứ, dù chẳng biết rằng ai còn nhớ hay đã quên? Cùng chung một bầu trời của quả đất này dù cách nhau tận hai đại dương, dù đã là ngày cũ của nhau, nhưng đôi lúc người ta lại cùng đi đến những nơi giống nhau, cùng làm một kí hiệu giống nhau, cùng là gốc nghiêng giống nhau đến thật lạ nhưng chắc chỉ là vô tình thôi!
Bạn không đi chậm, bạn không đi nhanh, bạn đang đi đúng hướng!
Barack Obama kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống của mình ở tuổi 55. Donald Trump thì bắt đầu năm ông 70 tuổi. Con gái của Obama xấp xỉ bằng tuổi cháu nội của Trump khi cha ông chúng làm chủ Nhà Trắng.
Nếu bạn 20 tuổi thì hãy thử nhìn quanh. Bạn bè bạn nhất định có những người đã kết hôn sinh đủ con bồng bế, lại cũng có người chưa nếm vị nụ hôn đầu. Có sinh viên ra trường lương khởi điểm 2000 USD, cũng có hàng ngàn cử nhân loay hoay không kiếm nổi công việc mưu sinh.
Haruki Murakami đến năm 29 tuổi mới bắt đầu cầm bút viết.
Bạn có thấy kỳ lạ không?
Có phải xã hội này, bằng cách vô tình và cố tình đã giao cho bạn rất nhiều khung “deadline”: 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 26 tuổi kết hôn, 30 tuổi có 2 con, 40 tuổi có gần này số dư trong tài khoản, 60 tuổi về hưu và mong đến tầm 80 90 tuổi hãy chết.
Nếu bạn thấy mình đang tụt lại quá xa so với những người đồng tuổi, bạn nhất định sẽ không tránh khỏi sợ hãi, thất vọng, buồn chán, như một vận động viên chạy lẹt đẹt dưới cùng trên đường đua. Bạn có hai luồng suy nghĩ: “Mình là kẻ về chót thất bại thảm hại”, hoặc “Mình sẽ dốc sức chạy vượt lên để về nhất.”
Lựa chọn thứ hai nghe có vẻ sáng suốt hơn đúng không?
Nhưng không, cách nghĩ tốt nhất chính là đừng nghĩ gì cả, hãy cứ chạy thôi, ngẩng cao đầu chạy thẳng về phía trước trên làn đường của bạn.
Đừng thắc mắc vì sao cậu bạn kia 25 tuổi đã là CEO. Đừng nguýt mũi ghen tỵ và kiếm lý do không công nhận thành tích của người khác như kiểu “Vì bố nó là chủ tịch”, cũng đừng than thở “Cậu ấy quá giỏi và mình thì không bao giờ có thể giỏi như thế”. Càng đừng tự vấn “Tại sao mình cũng 25 tuổi mà không trở thành CEO được như cậu ta?”
Đơn giản thôi, vì bạn có nhiệm vụ khác trong thế giới này. Trong chiếc đồng hồ của cuộc đời bạn, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Bạn không cần phải đi nhanh hơn hay bằng ai, vì chúng ta đều đang chạy trên con đường riêng của mỗi người. Đích đến là hàng vô số điểm khác nhau không thể đo đếm. 30 tuổi chưa làm đám cưới chưa phải là ế, 40 tuổi vẫn nỗ lực hết sức để kiếm được công việc mơ ước không phải là muộn lắm rồi, 70 tuổi bắt đầu học lập trình máy tính thì cũng có sao. “Timeline” của tất thảy mọi người không thể nào đều đều giống nhau hết được, vì mỗi chúng ta đều đặc sắc theo cách của riêng mình.
Cuộc sống đầy rẫy la liệt những bất công. Bạn thấy có rất nhiều người có vẻ đi xa hơn bạn chỉ vì họ may mắn. Người này sinh ra trong gia đình đầy đủ điều kiện, người kia được trời phú cho sắc đẹp lộng lẫy, lại có người gặp vận may trúng số Vietlott hàng chục tỷ.
Cuộc sống mà.
Phải chấp nhận thôi.
Bạn không thể thay đổi quy luật cuộc sống, vậy chỉ còn cách nghiêm chỉnh tuân thủ luật chơi. Gạt bỏ đi những ấm ức, so đo, đố kỵ tiêu cực trong lòng, đối thủ của bạn ngay lúc này chỉ có một duy nhất: bạn của ngày hôm qua.
Câu nói này bạn đã nghe nhiều lắm rồi đúng không?
Nhưng lý do duy nhất người ta tua lại nó nhiều đến thế đơn giản là vì nó đúng. Nếu bạn cứ mãi dành thời gian quý báu để nhìn bóng lưng của kẻ đằng trước hay cười nhạo gương mặt lấm tấm mồ hồi của người chạy sau thì bạn chỉ đang làm chậm tiến độ của chính mình. Cuộc sống cho chúng ta mỗi người một đề thi khác nhau, nếu giải bài theo phương pháp của người bên cạnh bạn sẽ trượt. Chi bằng hãy thôi nhìn ngang nhìn dọc, tập trung hết sức vào trận chiến của mình.
Bạn không cần chạy nhanh hơn ai hết, bạn chỉ cần chạy hết tốc lực của mình. Không bao giờ là quá sớm. Không bao giờ là quá muộn. Muộn còn hơn không bao giờ.
Cuộc sống của bạn mà. Làn đua của riêng bạn mà.
Đừng để tâm thái quá bạn đang đi chậm hay đi nhanh, chỉ cần đi đúng hướng, trong lòng có niềm tin, nơi chúng ta muốn đến nhất định có phong cảnh tươi đẹp nhất.
.
Và, kể cả không đặt chân được tới vạch đích đã định, thì bạn cũng đã có cuộc hành trình tuyệt vời đúng không nào?
@thang-9.tumblr
Òa, một bài viết tuyệt vời.
Cuộc đời đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Thế giới này là nơi chỉ dành cho những kẻ sẵn sàng nhấc chân lên trải nghiệm, sẵn sàng trả giá, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của đời mình, sẵng sàng nghĩ khác đi và sống đúng với bản ngã. Và nếu như chúng ta phải chịu trách nhiệm về trải nghiệm của chính mình, thì phải trải nghiệm nó một cách xứng đáng nhất.
Quyết định không cần phải lớn, chỉ cần nó là của bạn. Hãy thử nhìn khác đi, hãy nghĩ những điều đương nhiên theo cách không đương nhiên. Hãy chấp nhận đỉnh Everest của chính mình. Và nếu bạn đã chấp nhận rồi, thì Xông lên thôi.
Mắc gì phải so sánh miết với người ta, đời vẫn dễ thương lắmmmm :>
Đúng rồi, đời dễ thương bỏ mẹ nếu mình sống dễ thương. Mình cứ dễ thương thôi còn ai không dễ thương thì họ thiệt. Không so đo với ai, vì mỗi người đều hơn người kia ở những điểm khác nhau. Những người luôn phải cố gắng hằng ngày để chứng tỏ rằng mình hơn người khác mới chính là những người không có gì.
Duyên phận là thứ ông trời dùng để trêu người...
“Mất đi rồi, dù có đẹp mấy cũng chỉ là khách qua đường mà thôi...”
“Đường tình chia hai lối, và người đi mãi Để lại ký ức mãi hằn sâu trong lòng anh. Từng giọt nỗi nhớ, đi vòng vo, đi vòng vo trong tâm này...” Nơi em giờ này tuyết rơi phủ trắng cả một cùng trời. Còn nơi anh, giờ chỉ có màn đêm đen bao quanh. Chuyện chúng ta đã đi qua từ rất lâu rồi. Nhưng có những ngày, vô tình chỉ một bài hát hay một thứ linh tinh gì đó cũng khiến anh bất chợt nhớ về em. Và khi ấy những ký ức của ngày xưa cứ thế mà theo đó ùa về. Đã 4 mùa đông trôi qua, con tim anh vẫn lạnh giá như thế. Không phải vì anh vẫn chưa quên được hình bóng em, mà dường như không một ai có đủ kiên nhẫn để làm con tim này ấm nóng trở lại. Ngày nối tháng trôi qua, anh an nhiên với sự cô đơn của riêng mình... Em dạo này, thế nào? Có khỏe không? Chắc chắn là em vẫn tốt rồi, vì anh vẫn luôn lặng lẽ dõi theo em từ xa mà. Có đôi lần anh vẫn hay vô thức ghé qua facebook của em. Và ngày hôm nay cũng là một lần như thế. Nơi em bây giờ chắc đã có một ai đang cùng em sẻ chia bên em lúc vui buồn giống như anh đã từng. Em bây giờ, hạnh phúc chứ? Người đó tốt với em chứ? Em bây giờ, có lúc nào nhớ về một người đã từng rất yêu em không? Một mai, nếu bước chung lối cũ gặp nhau, thấy anh…em thế nào ?... Thật nhiều câu hỏi muốn nói với em lúc này nhưng có lẽ anh nên cất giấu hết những câu hỏi kia cho riêng mình. Những luyến tiếc chất chứa nỗi nhớ trong anh như vô bờ. Anh vẫn sẽ giữ mãi tiếng yêu bao ngày cho nơi này, vì anh biết những thứ ấy cũng chẳng thể mang về đây như ngày xưa... Em nơi đó hãy cứ hạnh phúc thật nhiều em nhé. Anh sẽ mãi là người ở phía sau em, sẽ chúc phúc cho em từ tận đáy lòng mình... Gửi em, cô gái ngày xưa từng là ánh sáng nơi con tim anh! 22/12/2016
"Giá trị và mục tiêu sống của mỗi con người có lẽ chính là tìm ra cho mình một điều đáng để cố gắng phấn đấu đạt được. Song hành với mục tiêu lớn của cuộc đời là hoàn thiện bản thân mình và sống không hối tiếc. Có lẽ điều mà ai cũng khao khát tìm kiếm để có được chính là một tình yêu mà trong đó bản thân mình thấy hạnh phúc và đầy đủ nhất. Có những người may mắn không mất nhiều năm đã tìm thấy người có thể cùng mình chia sẻ mọi buồn vui, nhưng cũng có người kém may mắn đến nỗi cả đời sau mấy mươi năm tìm kiếm, nhìn lại quá khứ cũng chỉ là những chuyện tình nhiều tiếc nuối và ngập tràn sự chịu đựng lẫn chấp nhận. Trong muôn vàn lý do khiến tình yêu của đời người trở nên đáng tiếc, có một thứ gọi là duyên phận..."
Ưng Đại Vệ
❝Bởi vì khi sinh ra, cơ bản chúng ta là một người vô cùng bình thường, cho nên mỗi một lần cố gắng, thì hãy dốc hết toàn bộ sức lực mà làm. Có một chút tiến bộ, thì sẽ hân hoan mà khích lệ bản thân. Hãy làm một người bình thường mà phát sáng trong thế giới của chính mình.
Làm người, đừng bao giờ xem thường người khác. Người không thích tôi, thì không có quyền đánh giá về tôi. Bản thân cũng không cần phải đi khắp nơi huênh hoang đắc ý. Hãy cho tương lai một con đường và một nấc thang: khiêm tốn làm người, dụng tâm mà sống.❞
— ©kipun07.tumblr