“chỉ có cánh cửa cuối cùng...”
almost home
Three Goblin Art
macklin celebrini has autism
we're not kids anymore.
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
todays bird
dirt enthusiast
Stranger Things

oozey mess
he wasn't even looking at me and he found me

shark vs the universe
d e v o n
Cosimo Galluzzi
Lint Roller? I Barely Know Her
Sade Olutola

Origami Around
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

ellievsbear
trying on a metaphor
One Nice Bug Per Day

seen from Australia
seen from Netherlands
seen from United States
seen from Netherlands
seen from India

seen from Spain

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from France

seen from Malaysia
seen from China

seen from Australia
@justaweirdoo
“chỉ có cánh cửa cuối cùng...”
Không làm đúng có hẳn là sai không?
Mình kể chuyện, hoặc bằng chữ, hoặc bằng ảnh.
Tóc dài yêu mèo
Bằng cách quái quỉ gì đấy, những anh chàng gần đây mình để ý đều chung quy lại được mô tả bằng cụm tóc dài yêu mèo.
Một chút về anh,
rằng em đã không hiểu vì sao hàng trăm ngàn lần đến nơi ấy, em chưa bao giờ gặp anh. Rằng rõ ràng tụi mình đã ở cùng một nơi tại cùng một thời điểm, nhưng sự hiện diện của anh chưa bao giờ tạo lại bất kì ấn tượng nào trong em.
Vậy mà đến khoảnh khắc em chợt nhận ra anh đang ở rất gần em, trong cùng không gian này, hít cùng bầu không khí này, em cảm thấy như mình ngã nhào vào thế giới của anh vậy,
Em thích cảm giác bên cạnh anh.
không phải người yêu. mà như một người tình.
Lần đầu ngốc nghếch haha may quá the second time always is better.
Em thích được dụi thật sát vào người anh, hít hà mùi da thịt của anh, vòng tay ôm anh thật chặt.
Em thích cách anh ôm em thật nhẹ và cắn em thật đau.
Tụi mình sẽ nghe nhạc một ít, rồi làm tình,
Và ôm nhau ngủ.
Rồi thức giấc, và lại làm tình. Điên cuồng. Đến mức em mệt nhoài và anh mệt nhoài.
Tắm cùng nhau, hôn nhau, ôm nhau để khoảng cách giữa em và anh là 0.
Và tụi mình rời xa nhau.
Sẽ gặp lại nhỉ?
Ở giữa lưng chừng
Tây Bắc.
Thật nhớ những ngày ở đây.
Hà Nội.
Một buổi chiều có những bước chân loạt xoạt hối hả chờ đợi một cái nắm tay khi băng sang đường
Một buổi đêm có tiếng gió lùa trên tóc em nắm tay anh chờ đợi một câu hỏi "Đêm nay ở lại với anh, nhé?"
một một hai hai em nép vào anh có lẽ nên ngủ thôi? hay mình sẽ hôn nhau và siết chặt đến phát đau ba ba bốn bốn để đêm dài thêm đến mai đến kia và kìa...
Cuộc đời này, không có ai là chưa làm tổn thương người khác, và cũng không có ai chưa bị người khác làm tổn thương
my friend. (via justaweirdoo)
050917
Đôi khi tôi tỉnh giấc, nằm yên lặng trên giường và ngước mắt nhìn lên trần nhà. Mặc dù chẳng có gì đáng nhìn ở đấy, nhưng tôi vẫn không rời mắt sang chỗ khác. Chỉ là lúc đấy tôi muốn bản thân được đông cứng lại và không còn cảm giác gì nữa.
Tôi cứ nằm yên như thế, ngước lên nhìn khoảng không vô định cho đến khi bức tường nhà chắn ngang tầm mắt.
Những lúc ấy, tự thấy bản thân bất lực đến vô cùng.
Chỉ cần nghĩ đến cậu là tớ đã muốn nổ tung
Miss you, my orange cute boy :l
Kaden
Kaden trêu em mãi.
Kaden bảo rằng em rất đáng yêu, và làm Kaden horny bất kì khoảnh khắc nào Kaden thấy em.
Chả hiểu sao lại cứ thấy điều đó đáng yêu cơ.
chuyện về một cậu con trai horny khi nghĩ đến em ấy. Rõ là vì em phải có tí gì đặc biệt hoặc được cậu yêu thích đúng không?
Cứ gọi là đếm mong từng ngày sang tháng một để được gặp Kaden khi Kaden bay hẳn từ US về saigon để gặp em. Dù là em không phải là lí do duy nhất để Kaden trở về saigon, nhưng vẫn cứ thấy vui vẻ bội phần.
Hôm nọ Kaden bảo là sợ giang đáng yêu lại nhiều người biết đến thì họ sẽ thích giang mất. Mà Kaden chỉ muốn “giang của tớ thôi". Rồi lại cả sợ giang sẽ thích người khác mất cơ.
Dù rõ là em chẳng thấy gì ở mình đáng yêu đến nhường ấy. Hoặc là chăng em cứ thấy mình tự ti dễ sợ khi nhìn trong thế giới Kaden, dường như em chỉ là cô gái hết sức bình thường trong các mối quan hệ mà những cô gái Kaden quen đều xinh hơn em, giỏi hơn em, cá tính hơn em. Rồi cả Kaden giỏi giang đến thế chẳng như đứa “bên lề xã hội” này.
Và nhất là, em chẳng cho phép mình có bất kì expect nào về chuyện giữa em và Kaden. Vì là em biết cả em, cả Kaden nữa, chẳng ai có thể chấp nhận được chuyện yêu xa.
Thế nên là, cứ mong Kaden vẫn nhớ mình nhưng bản thân lại tự bước lùi mãi, để không phải yêu thích Kaden nhiều hơn qua từng ngày, thì sau này chắn rằng sẽ rất buồn khổ và nhớ nhung và cả mè nheo thôi.
Thật là buồn phiền.
Mong một cái ôm từ Kaden biết mấy, hơ.
Chuyện hôm nay
Hôm nay chỉ muốn viết trên Tumblr, chẳng muốn mấy lời than phiền tiêu cực của mình ảnh hưởng người khác, nhất là trong những hôm lẽ ra cần vui như thế này.
Thật sự không ổn chút nào cả. Cổ họng đau rát mãi từ tối hôm qua. Buồn bực thật cái cơ thể cứ hay ốm vặt miết, nhất là mấy hôm trời lạnh. Người thì cứ lâng lâng vì đủ chuyện, nhà chẳng có tí tẹo gì để ăn nhưng lại không muốn bước chân ra khỏi cửa nhà (vì lạnh).
Chỉ muốn hủy hẹn đi test máy x100 giúp cho cô bạn mới quen, nhưng lại cái tính ngại phiền người khác rồi cũng cố mà đi. May mà đủ khôn để quyết định gọi cô ấy sang chở mình. Hôm nay mà tự chạy xe thì có mà nằm lăn ra giữa đường cũng nên. Xong rồi lại đi cafe.
Ôi hóa ra nói chuyện làm mood mình thoải mái hơn nhiều. Đúng là đứa như mình thì khi tâm trạng đang tệ, tốt nhất là đừng ở một mình vì sẽ chỉ khiến mọi chuyện lại càng tệ thêm thôi :< Oanh bảo rằng mình hợp với Châu Âu, và hỏi tại sao mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sống ở một đất nước khác Việt Nam. Oanh còn bảo việc mình tự ti và cứ một mực nhất định né tránh những người mình yêu mến chỉ vì họ không ở cạnh mình thật trẻ con.
nhưng mình vốn trẻ con như vậy rồi đấy :<
Bây giờ, nằm trong phòng, chỉ mở duy nhất cái đèn fairy light từ tủ, chả buồn tắm rửa, mặc một bồ đồ dày nhất mình có thể tìm trong tủ áo, trùm chăn lại và chỉ muốn được Kaden ôm.
Cảm giác cứ như mọi thứ đang đóng băng lại vậy.
Èo, sau mấy ngày vui chơi thì sức khỏe tệ hại cũng khiến tâm trạng tệ hại tuột dốc không phanh.
Muốn khóc quá đi thôi.
Wanna a tight hug from Kaden :
251217
Sau hai hôm trở nóng, saigon hôm Giáng Sinh lại nhiều mưa và nhiều lạnh. Bầu trời cứ xám xịt y như tâm trạng của mình lúc này vậy.
Rất lâu rồi chẳng còn viết linh tinh trên Tumblr nữa. Phần vì thực lòng khá lười, phần vì mình thường viết những thứ tiêu cực nhiều hơn trên này, mà dạo này đời cứ vui vẻ muôn phần nên chẳng viết những dòng buồn bã được.
Anw, và hôm nay lại mò vào Tumblr.
Sẽ thế nào nếu người cậu từng rất thương mến và mong rằng sẽ gìn giữ được mối quan hệ đấy, chỉ trong khoảnh khắc ngu si đã đạp đổ tất cả và khiến cậu chỉ muốn họ cút ngay lập tức ra khỏi thế giới của cậu?
Tại sao người ta có thể ngu ngốc đến thế?
Mình đã nằm lăn lóc trên giường, vật vờ, nửa ngủ nửa tỉnh đến tận trưa, với vài tin nhắn không đầu đuôi đến vài người. Và giá như nó chỉ là một cơn mơ, cậu ạ.
Lúc đấy, tôi đã nghĩ đến người con gái cậu thương sẽ như thế nào khi biết chuyện này. Tôi đã nghĩ đến một anh chàng cách tôi 12 múi giờ và cảm thấy thật sai trái, dù rằng tôi và cậu ấy vốn cũng chẳng là gì của nhau. Tôi đã nghĩ đến cậu bạn thân luôn một mực khuyên tôi nên đá cậu ra rìa sớm đi. Tôi đã nghĩ đến chúng ta, sẽ như thế nào? Tôi đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ làm thế với tôi.
Nhưng cậu đã làm đấy thôi.
Thật may vì cái não tỉnh táo của tôi đã giữ mọi thứ đã không đi quá xa.
Kì lạ nhỉ. Chỉ vừa vài chục ngày trước, tôi sẽ ước ao chuyện này xảy ra, vì tôi cần cậu, thèm cậu, muốn cậu đến phát điên đi được.
Nhưng bây giờ tôi chẳng có tí tẹo nào cảm xúc với cậu nữa. Và cũng chẳng mong muốn chuyện thế này xảy ra.
Chỉ vừa post story đúng 1p thì N pm và hỏi chuyện gì đã xảy ra, mình chỉ nói có người đã ép mình làm việc mình không thích và không muốn làm, cậu ấy đã rep ngay một tin:
“Ép cậu làm tình với nó à :(”
Eww, thế là chỉ muốn nhào đến trong lòng của N để mè nheo và nghe N chửi rủa cậu, an ủi tôi và ôm mình mà thôi. Èo, và cậu í chửi rủa cậu ghê lắm đấy, vì đã đụng đến “Giang của tớ"
haha
:)
“Tại sao chúng ta hối hả Hối hả với cuộc đời Tại sao không chậm rãi Ung dung và tự tại…”
Awww cậu của tớ xinh gái hơn cả tớ =)))))))