Sáu năm rồi, kể từ lần cuối mình ngồi lại và chau chuốt từng câu văn, từng vần thơ.
Sáu năm, thời gian không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng cũng đủ để thay đổi một con người.
Hai mươi tuổi, ở cái tuổi chênh vênh ấy mình viết về mùi thơm hoa cỏ, về những mộng tưởng vào tình yêu. Ngày ấy, có lẽ với mình, tình yêu là một điều khắc cốt ghi tâm, là chân lý tối thượng để đánh đổi tất cả. Nhưng tình yêu, lạ thay, lại là thứ mau chóng úa tàn nhất trong khu vườn của người trưởng thành. Giờ đây, nhìn lại những dòng chữ cũ, chợt thấy trống vắng lạ lùng. Có lẽ tình yêu vẫn ở đó, vẫn sẽ tìm đến mình nhưng không còn là ánh mặt trời duy nhất để mình xoay quanh. Nó chỉ còn là một mảnh ghép nhỏ, đôi khi thấy đầy, đôi khi thấy khuyết, chẳng còn làm mình trăn trở, vụn vỡ như xưa nữa.
Nhưng có lẽ, có Mình của hiện tại vẫn mang trong mình cái sự chênh vênh của ngày cũ, vẫn hằng đêm thao thức với câu hỏi: 'Liệu mình đã thực sự đứng ở vạch xuất phát hay chưa?'. Hằng ngày, vẫn là mình, vẫn một tàn thuốc cháy dở, vẫn lần khói thuốc cay nồng lẳng lặng tan vào hư không như cách mình đối diện với cuộc sống. Thuốc vẫn hút đều, chỉ là nỗi ưu tư trong khói giờ đã mang một màu sắc khác.
Hà Nội đêm nay mưa, cái lạnh se sắt len qua khe cửa, thấm vào từng nhịp thở. Tiếng mưa rơi lách tách bên khung cửa đọng lại một sự cô đơn trống trải đến lạ kì. Ngày mai sẽ thế nào? Có lẽ cũng chẳng cần phải biết trước. Ngày mai là một trang giấy trắng, và mình cũng chẳng còn muốn vẽ lên đó những viễn cảnh xa xôi.
Chỉ biết rằng, dù ngày mai là nắng ấm hay giông bão, thì mình vẫn sẽ sống, vẫn sẽ rít nốt những hơi thuốc này, và bước tiếp. Bởi suy cho cùng, hành trình này đâu cần một đích đến hoàn hảo, nó chỉ cần mình vẫn đang đi, bất chấp những đổ vỡ và đổi thay đã hằn sâu trong ký ức.













