Cho một tình yêu đã ăn sâu vào tận linh hồn.
Tôi tưởng.... tôi tưởng mình đã không còn yêu hai tên ngốc đó nữa.
Tôi tưởng.... tôi tưởng cái tình yêu kia cuối cùng cũng vì thời gian 1 năm trời bỏ bê không nhìn đến mặt hai người khiến tôi quên mất rồi.
Tôi tưởng.... tôi tưởng ngôi nhà đó đối với tôi chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Tôi đau lòng quá, nước mắt lại chảy ra không kìm lại nổi.
Tại sao chỉ cần mở laptop nhìn thấy hình bóng hai người là cảm xúc lại ào ạt cuồn cuộn trong tim.
Hôm nay ngồi nghe hakio mà ôm gối khóc nức nở suốt một tiếng trời. HanKim sơn trang, ngôi nhà đầu tiên tôi bước chân vào đã đóng cửa thật rồi, nơi cất giữ bao nhiêu kỉ niệm cùng với những cảm xúc đầu tiên của tôi, vẫn biết là đã lâu rồi vì bệnh mà tôi chẳng thể nào bước chân trở lại ngôi nhà đó, tôi cũng đã từng nghĩ mình chẳng còn sống trên cõi đời này, nhưng giờ tôi vẫn còn ngồi đây, giống như trước đây tôi đã mong........ đã mong là ngày Kim Heechul trở về ngôi nhà đó có thể sẽ lại như xưa. Nhưng cuối cùng ngôi nhà đó lại không còn nữa. Cảm giác lúc này ... bạn có thể tưởng tượng không, đáng ra giống như đứa con đi học đại học xa nhà, dù có đi đến nơi nào đi nữa, nó vẫn yên tâm rằng ít nhất vẫn còn một ngôi nhà cho nó về, nhưng giờ tôi giống như một đứa con hư bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, cảm giác hụt hẫng, bâng khuâng, trống vắng, lo sợ.........
Tình yêu với hai người hóa ra nó ăn sâu trong tôi như thế, hàng nghìn lần tôi tưởng mình đã quên, nhưng cuối cùng mỗi lần bùng phát nỗi nhớ nó lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhiều lần nghĩ mình chính là con bé ngốc đại ngốc, đi tin vào thứ viển vông rồi lại tự đày đọa trái tim mình mà làm gì. Tôi không trả lời được, không phải tình yêu là thế sao, yêu thì yêu thôi, chẳng có nguyên nhân gì cả. Tôi ngốc lắm, vẫn nghĩ một ngày nào đó hai người sẽ quay trở lại với nhau, cứ coi như đó là phim Hàn Quốc hường phấn, hay phim Trung Quốc sinh tử chi giao đi, tôi vẫn nghĩ thế đó. Tôi mặc kệ........
Nhưng tôi nhớ, nhớ lắm....