Going to the Aquarium Together - 4
Địa điểm: Phòng câu lạc bộ Nhạc nhẹ
Madara: Xinnnnnn phéppppppppp!!!
Ngạc nhiên ghê! Anh bỗng dưng gọi tôi đến đây, tôi bất ngờ đó!
Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện gì, nhưng! Thật may mắn vì tôi đang rảnh rang, và có thể lo cho mọi việc!!
Giờ thì! Anh cần tôi làm gì? Bộ chiếc quan tài lại bị hỏng hóc nữa sao? Hay là muốn giúp về những việc liên quan đến idol?!
Cứ tự nhiên hỏi tôi bất kì việc gì! Kể cả là phá hủy một tòa nhà cao tầng, sắp xếp tài liệu hộ chiếu, buôn lậu hàng hay thậm chí cả giết người, tôi sẽ làm cho anh hết! Hahaha!! ☆
Rei: Dù biết cậu đùa nhưng nghe không giống tí nào, Mikejima-kun. Sẽ có người rùng mình nếu nghe thấy đấy. Cậu nên cẩn thận với lời nói và hành động hơn.
Madara: Ohhh đúng rồi! Xin thứ lỗi!! Nhưng quả thực rất hiếm khi anh nhờ tôi việc gì đó, nên tôi không thể không phấn khởi được.
Thật vui quá~! Đúng là vinh dự!~! Đó là lễ hội!! Hahahaha!!!! ☆
Rei: Cái sự huyên náo chưa thay đổi nhỉ...Cậu nên “giảm tải” xuống đấy—cả những gì cậu nói và âm lượng phát ra. Cậu quá hống hách rồi đấy.
Cậu không muốn người ta khiếp hãi cậu, đúng chứ?
Madara: Lại một lần nữa, tôi xin lỗi! Tôi đang cố gắng trở nên thật cẩn thận, nhưng xem ra còn non.
Tôi không thể làm việc hoàn chỉnh giống như anh, Rei-san! Tôi sẽ cố gắng hơn...với những gì mình có!
Vui thật đấy! Để nghĩ mình sẽ cố hơn—như vậy nghĩ là tôi có thể vươn xa hơn!! Hahahaha!! ☆
Rei: Ta nghĩ không cần thiết khi phải buộc ép bản thân cậu vào thứ gì đó hoàn toàn ngược lại với cậu.
Mỗi con người đều có một vai trò dành riêng. Cậu sẽ chỉ quá sức nếu cứ tiếp tục nhắm trở thành một “Mama”.
Madara: Hahaha, anh không nên nói thế khi bản thân đang sống với vai trò là “Vampire” thế kia đâu.
Rei: Cậu đúng là hiểu vấn đề đấy, nhưng định mệnh của một con quỷ sẽ luôn chấm hết trong bi kịch.
Ta biết nó sẽ làm tổn thương cậu với cái cơ thể to lớn và sự nhiệt tình đấy, nhưng hãy cẩn thận không lệch khỏi con đường của nhân loại.
Ôi chà, ta không gọi cậu đến đây để giảng đạo cậu.
Thứ lỗi cho ta vì đã khiến cậu phải nghe ông già này lan man trong ngày nghỉ vui vẻ nhé, Mikejima-kun.
Madara: Không cần phải xin lỗi! Như tôi nói khi nãy, hôm nay tôi có rấtttttttt nhiều thời gian rảnh rỗi!!
Như vậy, tôi có thể tán gẫu với anh về bất cứ chuyện gì cho đến hết ngày đấy!!
Rei: Huh. Cậu mới chạy vòng vòng trên hành lang vì vài lí do nào đấy…
Ta nghe tiếng cậu chạy từ chỗ này sang phía nọ, nên ta mới bất chợt nghĩ có khi cậu đang bận rộn gì đấy.
Madara: Ồ không không! Vì có một buổi live show sắp tới, nên tôi nghĩ là không nên làm phiền họ! Nhận ra hành lang thì vắng, nên tôi mới chạy đường đấy thay vì băng ngang qua!!
Nếu mà tôi có ý định thì tôi sẽ làm ngay!! Tôi không thể bình tĩnh được!
Rei: Vậy sao. Dù đây là ngày nghỉ, nhưng không đồng nghĩa là không có ai ở đây. Dù cậu thường rất là cẩn thận, nhưng kẻo đâm vào người khác đấy.
Madara: Hahaha, anh nên nói về việc rằng tôi không nên chạy trên hành lang thì đúng hơn.. Nhưng có lẽ không nói sẽ hợp lí hơn nhiều, vì anh cũng từng là một đứa trẻ rắc rối...Ấy, lái cuộc trò chuyện này đi quá xa rồi.
Tôi thành thật xin lỗi! C-chỉ là mỗi lần nói chuyện với anh rất là vui! Đúng là có thể kéo dài cả tiếng về mấy cái tào lao đấy!!
Nhưng có vẻ là việc khẩn cấp khi anh cần tôi, nên tôi sẽ nghe!!
Rei: Chính xác, nên hãy ngồi xuống nào. Ta là người duy nhất ở đây hôm nay, vì không có buổi hoạt động câu lạc bộ nào cả, nên ta không thể mời cậu trà được...Cậu muốn uống nước ép cà chua không?
Madara: Có và cám ơn anh! Chạy nhiều quá khiến cả cơ thể thiếu nước hẳn! Tôi thật sự biết ơn!
Rei: Cậu lúc nào cũng làm quá mọi thứ lên, lạy chúa...Mà, ta mừng vì cậu vẫn tràn đầy năng lượng thế này.
Madara: Đúng thế! Tôi luôn ngập tràn năng lượng, mà lại vẫn chẳng có gì để làm cả! Đó là lí do mà tôi tồn tại!
Có vẻ như là mọi người muốn cố gắng bằng sức mình, nên với tư cách là một người trợ giúp cũng bị tụt giảm nặng nề!
...Khoan đã, tôi vừa nói sẽ lắng nghe anh mà lại tự lái sang bản thân nữa rồi!
Thật tệ, thật sự tệ quá!! Anh luôn tỏa ra cái cảm giác luôn khiến tôi lo lắng về anh hết sức!
Rei: Ahaha. Cậu thấy đấy, thật ra, có thứ gì của một lời nguyền được ếm lên ta* mà.
Dù sao thì, ta có chuyện muốn hỏi cậu, Mikejima-kun.
Tiểu thư Anzu gần đây có vẻ như bị bào mòn sức lực đi rất nhiều.
Ta hơi lo lắng. Ta thường không như vậy, nhưng ta đã từng có một bài thuyết giảng tiểu thư trước kia. Ta sợ rằng tiểu thư sẽ lại băn khoăn suy nghĩ về nó.
Nếu đúng là vậy, thì ta thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng. Như thể dù cho ta có làm gì, ta cũng không thể thành thật, và lại nói quá nhiều không cần thiết.
Cậu thấy đấy, tiểu thư như đang tự giải quyết mọi lo lắng vậy…
Dù cho đó là một công việc cần thiết khi là “Producer”, quan sát nó cũng khá là khó chịu. Ngoài việc chuẩn bị mọi thứ trên hành trình vươn đến SS của Trickstar, tiểu thư còn đặc biệt quan tâm và chăm sóc các unit khác.
Thế là quá nhiều việc. Tiểu thư sẽ kiệt sức sớm hay muộn. Nếu tiểu thư bất tỉnh vì chuyện này, thì nó sẽ là thảm họa với tất cả. Nhưng mà, sau bài thuyết giảng khi đấy, ta không để đột ngột rút lại lời nói. Dù có muốn cách mấy, ta cũng không thể nói rằng “hãy nghỉ ngơi đi” được.
Tiểu thư sẽ lại mất phương hướng mất.
Nên ta mới nhờ cậu, Mikejima-kun...Hãy nói điều đấy với tiểu thư giúp ta.
Và ta cũng muốn cậu giúp đỡ tiểu thư mọi lúc nếu có thể.
Rei: Thật ra thì ta cũng không cần phải nói ra. Cậu là loại người thường hay xen vào việc người khác, nên ta chắc cậu đã làm chuyện đó rồi.
Tuy nhiên, nếu đúng như ta biết thì cậu là bạn thuở nhỏ của tiểu thư, và cậu cũng thân thiết với cô ấy, phải chứ?
Nên cậu là người thích hợp cho việc này. Sau tất cả, theo như ta thường thấy ở em trai thì, bạn thuở nhỏ cũng như là thành viên trong gia đình vậy.
(*) Đoạn này Rei sử dụng “Ore” thay vì “Wagahai”















