25 21
Mình viết mấy dòng này khi vừa xem xong tập cuối của 25 21. Lâu lắm rồi mới có một bộ phim khiến mình thổn thức, khóc, cười nhiều như thế. Mà hơn hết là nó làm mình nhớ đến thời học trò và mối tình đầu của mình.
Mình may mắn vì mình có những người bạn lớn lên cùng mình, và đến bây giờ dù mỗi đứa một nơi, ngay khi ở thành phố sát bên cả năm mới gặp đôi ba lần, vẫn tha thiết gọi nhau là bạn thân. Ngồi lại là chỉ như những đứa trẻ ngày xưa ấy. Chiếc cầu tre, bụi cỏ, bãi dưa, phố hội, bờ cát...những nơi chốn đã ghi dấu chân bọn mình ngoài giờ tan trường và những lúc trốn học.
Phim không có kết thúc đẹp như mọi ngừoi hằng mong, nhưng rất chân thật, gần gũi. Bởi lẽ ngoài đời thực, tình đầu là tình cuối vẫn không phải là đa số, mình nghĩ thế. Khung cảnh chia tay nhau đẹp như tranh, đẹp mà cứ khiến mình rơi nước mắt, ở đó hai nhân vật chính vẫn đang ôm nhau, trao gửi những lời có lẽ là cuối cùng trước khi thực sự rời xa nhau. Giống như mình và anh ngày đó, dù tình cảm vẫn còn tha thiết nhưng chỉ là không thể ở bên nhau được nữa. Cả hai cứ ôm nhau rồi lặng lẽ lau nước mắt cho đối phương. Cuộc tình đó ám ảnh mình rất lâu, kể cả khi mình hạnh phúc với người yêu, lắm lúc mình vẫn thấy anh trong những giấc mơ trưa hay ác mông về đêm. Mình đem kể với một đứa bạn thì bạn bảo bạn cũng mơ về người yêu cũ như thế. Hoá ra không phải vương vấn gì, mà chỉ là những nỗi sợ, hoang mang, những kí ức thuộc về cuộc tình đó đã sang chấn tâm lý của bọn mình quá mạnh mẽ...















