Misplaced Lens Cap

Product Placement
Keni
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

祝日 / Permanent Vacation
KIROKAZE
No title available
RMH
hello vonnie

No title available

tannertan36

Andulka

Kaledo Art
we're not kids anymore.
art blog(derogatory)
Jules of Nature
Show & Tell
Three Goblin Art

Love Begins

ellievsbear
seen from United States
seen from Brazil
seen from Malaysia

seen from Mexico

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Saudi Arabia
seen from United States
seen from Netherlands

seen from United States

seen from Türkiye
seen from Malaysia
seen from Finland

seen from Malaysia
seen from United States
seen from New Zealand

seen from Italy

seen from Australia

seen from Türkiye
seen from United States
@kaxinh
Một thoáng mây trời bay...
Vô nhân bất oan. Hữu tình giai nghiệt...
Một quyển sách hay, chính là dù tùy tiện đọc một đoạn, cũng có thể rung động cả tâm can…
Mỗi một câu chữ đều khiến ngta muốn cười và muốn khóc. Ko khỏi cảm khái nhân tình phức tạp, đâu thể chỉ nói yêu hay ko yêu. Ko thể chống lại định mệnh này tàn nhẫn, chỉ có thể từ trong giấc mộng ấy, nhìn lại đầy tiếc nuối, bi thương đau đớn. Rồi bước tiếp, hay, dừng lại…
Những mối tình đơn phương, cho dù chỉ hiện diện qua một trang sách, cũng làm lòng người dâng lên thứ cảm giác đắng chát xót xa đến rùng mình…
Nhân sinh như mộng, hồng trần như mây...
Già đi cũng có một cái lợi, đầu óc bớt minh mẫn, trí nhớ thì kém đi. Ngày tháng trôi qua rồi sẽ thôi không nhớ tới nữa, gương mặt, giọng nói nào cũng nhìn không ra, nghe không rõ, tình cảm nào cũng không còn ghi khắc, đậm sâu. Nghiệt duyên cho dù gặp gỡ, cũng trong thế jới 7 tỉ người này mà dễ dàng trôi vào quên lãng. Ngày mới lên, lại có thể đối diện với hiện thực mà vui vẻ sống tiếp. Thời gian, quả thực rất diệu kì :) ———K———
Sau này trải qua nhiều chuyện rồi mới biết, cho dù là khi tuyệt vọng nhất, ta vẫn có thể tin vào một thứ mà tiếp tục sống. Thời gian, nhất định có thể đem tất cả những nỗi đau chôn vùi trong quá khứ…
Đào hoa sở dĩ tịch mịch, là vì động lòng thế gian mà sinh ra, và cũng vì thiên hạ đau thương mà nở rộ…
Hoa nở hoa tàn, từng động lòng, cũng từng đau thương, nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đâu có ai vì mình đau mà thương, mà xót…
Thời gian rồi cũng fai nhạt hết, cho dù là duyên hay là nợ, cho dù là thương, hay là đau.
Tưởng là ngọn gió, không ngờ thành giông bão. Vốn nghĩ bản thân là tường thành kiên cố, cũng không cản được người ôn nhu như nước, chầm chậm thấm ướt cả trái tim... Hi vọng một ngày mai thức dậy, rung động này cũng như giọng nói người, ấm áp một thoáng rồi nhẹ nhàng trôi đi hết
Giai điệu từ quá khứ dịu dàng mà da diết...
and if there’s a reason i’m still alive when so many have died then I’m willing to—
wait for it
Một bài hát, một mùi hương, trí nhớ của những giác quan, trong một khoảnh khắc thôi... có thể đem trở về cả một bầu trời kỉ niệm, cả trăm ngàn thương nhớ, cả vạn lần xót xa...
"Hoa nở rồi tàn. Mây hợp rồi tan"
Đôi khi chợt nhớ da diết, bản thân nồng nhiệt của năm nào. Chân tình bao nhiêu đều đem ra hết, với bè bạn, với cuộc đời. Đâu có biết lòng người lợt lạt, nhận lại bao nhiêu là cay đắng... Sau này kiên quyết chỉ yêu thương bản thân mình. Ko vì ai mà khóc, còn lại 1 mình vẫn mỉm cười, hết thảy người đi qua, đều tuyệt nhiên ko níu giữ. Không hi vọng thì không thất vọng. . Vậy tại sao lại nhớ đến thắt lòng?