#1596
Cuộc sống bận rộn và thực tế quá. Lắm lúc em đã quên mất giấc mơ của mình là gì, quên đi những hứa hẹn cho tương lai, quên rằng anh là người mà em không muốn lãng quên nhất.
@bibianxx
he wasn't even looking at me and he found me
RMH
AnasAbdin

JBB: An Artblog!

Origami Around
Keni
Jules of Nature
Sade Olutola
DEAR READER

ellievsbear

roma★

#extradirty
art blog(derogatory)

Kiana Khansmith
wallacepolsom
Monterey Bay Aquarium
NASA
Today's Document
Xuebing Du
styofa doing anything
seen from Romania
seen from Indonesia

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Germany
seen from United States
seen from Türkiye

seen from Singapore

seen from Malaysia

seen from Australia
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Argentina

seen from Malaysia
seen from Malaysia
@khinaodivevay
#1596
Cuộc sống bận rộn và thực tế quá. Lắm lúc em đã quên mất giấc mơ của mình là gì, quên đi những hứa hẹn cho tương lai, quên rằng anh là người mà em không muốn lãng quên nhất.
@bibianxx
#1597
Em là người như thế này, em chính là như thế đấy, những vết sẹo chằng chịt trên da, những tổn thương sâu trong tâm hồn…
Liệu em có thể được yêu khi em là chính mình, không phải cố gắng để trở thành một ai đó khác?
@bibianxx
#1598
Và anh ấy nói rằng “tình yêu vẫn sẽ ở đó ngay cả khi ta xa nhau hàng nghìn kí-lô-mét”
Có phải rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Những lời hỏi thăm qua loa cũng chẳng có? Ngoài việc cùng hít thở một khí trời, cùng sống chung một thành phố - chẳng còn gì gắn kết hay liên quan đến nhau như những ngày xưa…
Có lẽ anh ấy nói đúng nhưng em chỉ có thể hiểu rằng “Khoảng cách giữa người với người là cách biệt giữa yêu với không yêu, nó không phải là kí-lô-mét cũng không có nghĩa là dù khoảng cách có xa đến thế nào anh vẫn sẽ yêu em”.
@bibianxx
#1599
Và em nghĩ là mình nên xoá bỏ cảm giác nhớ thương này, không phải là em không thể yêu thêm chỉ là em không thể yêu theo cách như vậy được nữa…
@bibianxx
#1600
Nội mình đã mất cách đây hơn một tuần, một tuần trôi qua và cuộc sống vẫn cứ vận hành như thể chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cũng không thể nào chối bỏ được rằng nỗi đau về việc mất mát này là sự đau thương quá lớn đối với gia đình mình.
Lần cuối cùng nắm tay Bà “Bà ơi, bi về rồi ạ, con với cha về thăm Bà đây ạ”…
Mình nhớ khoảng thời gian còn bé, mỗi dịp tết với hè cha mẹ luôn gửi mình về Bà để Bà chăm, mình đi nhà thờ cùng Bà, mình đi chợ cùng Bà, mình được Bà yêu thương.
Và cho đến khi mình lớn lên, mình chọn làm việc, những lần thăm Bà ngày một ít đi - chỉ gói gọn không đến một ngày, mỗi năm một lần vào dịp tết - khi ấy mình chưa nhận ra rằng việc được ở cạnh Bà sau này chỉ còn là những mong ước.
Mình có một vài người bạn, không nhiều nhưng những mối quan hệ ấy là 10 năm, 15 năm. Và khi cái ngày không may ấy đến - ngày mà Bà mình rời đi khỏi cuộc sống này - “Bà Bò” đã nói với mình rằng bạn ấy sẽ đến, bạn ấy chia buồn cùng gia đình mình và ở lại rất lâu sau 6 năm tụi mình không gặp.
Mình không chỉ là một đứa trẻ may mắn khi được sống tình yêu thương của gia đình, mà còn là một người may mắn trong tình bạn khi từng người, từng người đều bày tỏ sự tiếc thương, quan tâm đến mình như một người thân vậy.
“Bà Bò” mà mình từng quen rất khác và mình đã nghĩ rằng nhiều năm sau nữa bạn ấy sẽ ngày một xa cách mình hơn. Nhưng tệ thật, chẳng một ai thay đổi chỉ là cách mình nhìn bạn ấy đã thay đổi đi thôi.
Một câu ngạn ngữ mà mình từng đọc được
“Núi phía tây khó tránh mặt trời lặn
Người bên nhau khó tránh lìa xa”
Khi đứng giữa khoảnh khắc ấy, trái tim mình cảm thấy biết ơn vô cùng với những lời chia buồn, sự viếng thăm BÀ mà mọi người mang đến.
“Bà ơi bà, cháu yêu Bà lắm...”
@bibianxx
#1601
“Có một người” đem lòng yêu một người vì “họ” nhìn thấy cách mà người ấy yêu thương, nâng niu một người khác.
Chỉ là - chưa một ai đối với “họ” như vậy, chưa một ai yêu “họ” nhiều đến thế.
@bibianxx
married to the mountains
instagram - twitter - website
Trời xanh thì đẹp đấy, như mà nó nắng muốn khùng
GO GO GO
GO MARCILLE GO
edit: in case it wasn't clear, this is (semi)canon art by ryoko kui from "daydream hour", and not fanart! please support the manga through official means if you can ^___^
KITTY!!!!!! she’s almost here and she’s perfect
mình vẫn thường bảo rằng mình thì cũng vậy thôi
nhưng thời gian trôi - ai rồi cũng sẽ thay đổi dù ít dù nhiều
mình nghĩ mình sẽ kết hôn ở năm 30 tuổi hoặc không nhưng nếu ngày mai khi mình thức dậy và bố mẹ bảo rằng một ai đó thích hợp với mình chỉ để kết hôn mình nghĩ mình sẽ okayyy với điều ấy, ngay cả khi mình chắc chắn rằng mình sẽ không hạnh phúc đâu ^^
mình đã từng nghĩ đến những việc xa xôi hơn thế khi yêu một ai đó - cho đến khi mối quan hệ ấy kết thúc, sự lựa chọn của mình - mình thậm chí còn không thể tin tưởng chính mình rằng lần yêu tiếp theo mình có thật sự hạnh phúc không???
mình đã chẳng mấy để tâm khi mà mình vẫn luôn tận hưởng cảm giác một mình này và mình hạnh phúc với điều ấy
em gái nói rằng “rất lâu rồi mới nghe thấy chị chia sẻ về cảm xúc của bản thân”…
mình bỏ thuốc, mình uống được rượu, mình chụp nhiều ảnh cùng gia đình, mình không đau lòng, mình đứng một mình giữa đám đông mà không cần thêm một ai nữa nhưng mình không chia sẻ, mình không kết bạn, không muốn duy trì những mối quan hệ hiện tại, ngoại trừ gia đình - mình muốn ngắt kết nối với tất cả
mình không muốn người cũ, cũng không thể chấp nhận người mới, mình chỉ muốn được làm mọi thứ một mình, mình thoải mái khi không có kết nối với bất cứ ai dù chỉ là giao tiếp
#1595
kiểu như SG với HN chỉ cách nhau một chuyến bay thôi í
nhưng chẳng may anh ấy không muốn đến, chẳng may em cũng không muốn chờ
khoảng cách vẫn luôn là lý do cho những con tim không còn vẹn nguyên
tình yêu thôi mà - đâu phải em chưa từng được yêu, cũng đâu phải em chưa từng đau bao giờ…
một lần nữa và một lần nữa câu trả lời vẫn luôn là sự cô đơn - là do em lựa chọn, em không trách móc, cũng không cưỡng cầu
@bibianxx
Khoảnh khắc bạn nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, đó là khi bạn đã bắt đầu bình tĩnh trước những điều mà ngày trước gặp phải bạn như phát điên.
Anh từng cảm thấy có lỗi với sự lựa chọn của mình nhưng dần dần, theo thời gian anh lại cảm thấy anh đã chọn đúng. Thời gian thật sự không chữa lành cho bất kỳ ai mà nó chỉ làm cho bạn không còn đau như lúc đầu nữa, cho dù vết thương đó đã liền sẹo.
Thời gian thật ra không thể giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề, mà chỉ là khiến những chuyện mà chúng ta từng nghĩ không thông ấy dần trở thành không còn quan trọng nữa…
#1593
thật sự xin lỗi
nhưng em đã cầu nguyện để anh không thể nào sống thiếu em…
@bibianxx
#1594
Bốn năm trước khi mình được trả số tiền lương đầu tiên là bảy triệu rưỡi, khi ấy mình đắn đo giữa chiếc túi xách ba triệu hay chiếc ví tám trăm nghìn, ấy thế mà sau cùng mình đã chọn mua một chiếc ví Taobao với giá một trăm nghìn.
Mình vẫn luôn nói đi nói lại về giá trị của mình - ở đây, khi kết thúc một mối quan hệ, thậm chí lúc bắt đầu.
Và giờ đây khi nhìn lại bản thân mình ở những tháng năm ấy, nếu mình là đối phương làm sao mình có thể trân trọng một người khi thứ mà họ cho người khác thấy chính là sự trầm cảm, u uất, không có kết nối với bên ngoài, không thể kiểm soát được cảm xúc, luôn hạ thấp giá trị của bản thân.
Mình không đánh giá rằng khi bạn mua một món đồ đắt tiền thì giá trị của bạn sẽ tăng lên, nhưng khi bạn chọn cho mình những điều tốt đẹp nhất - phù hợp cho bạn - cũng là một cách tự yêu lấy chính mình. Bạn là một người có giá trị vì bạn biết bạn là ai, bạn thích gì và điều gì xứng đáng với bạn.
Hãy nhìn xem những người phụ nữ có thể yêu lấy chính mình họ hạnh phúc theo một cách rất khác mà chẳng cần ai phải làm nó cho họ.
. . .
Dạo này một ngày của mọi người trôi qua như thế nào?
chỉ là đã rất lâu rồi không có ai hỏi rằng ngày hôm nay của mình như thế nào.
Mình nghĩ mình thích cuộc sống độc thân, khi mà mình có thể tận hưởng mọi khoảng thời gian mà mình có thể làm mọi thứ một mình. Mình thoải mái khi ở một mình giữa đám đông, mà con người ấy - rồi sẽ thay đổi, chắc chắn là vậy.
@bibianxx
“I’ve spent most of my life and most of my friendships holding my breath and hoping that when people get close enough they won’t leave, and fearing that it’s a matter of time before they figure me out and go.”
— Shauna Niequist
#1591
“Hôm nay em đọc lại những bài viết cũ, anh biết không em chỉ nhìn thấy sự cô đơn của chính mình.
Em đã tò mò rằng cách mà một ai đó nghĩ về em - tổn thương, rối bời và tiêu cực, ngoài nó ra - em chẳng có gì cả.”
“Em mạnh mẽ, em mong muốn tình yêu nhưng em chưa bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm hay chấp nhận những khác biệt, có lẽ vì vậy mà em cảm thấy cô đơn…
Em có nhớ lần cuối cùng em ngồi cạnh anh không Bi?
Em nói rằng em sẽ rời đi, ngay cả khi anh đã van xin sự tha thứ vì không biết rằng lần nào nó sẽ là lần cuối - sự rời đi của em, ấy thế mà em đã không bao giờ quay trở lại…”
Em mạnh mẽ hơn tất thảy mọi thứ trên cuộc đời này… Khi tình yêu tan vỡ, nó đã không giết chết em, chỉ là những vết cắt và cả sự cô đơn đã luôn giày vò em mỗi khi màn đêm buông xuống.
Tha thứ cho anh, làm sao em có thể khi em không thể tha thứ cho chính mình.
Lần cuối cùng ngồi cạnh anh, em biết rằng rất lâu sau này chúng ta mới có thể ngồi cùng nhau như vậy, thậm chí là không bao giờ.
@bibianxx