Đêm kỳ lạ
Đó là một đêm sau nhiều đêm mình không thể viết. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt và tiếng Piano dịu dàng của ibi. Trong đầu mình loé lên cái gì đó, bất giác khiến mình phải chộp lấy giấy bút và cặm cụi viết.
Mình nghĩ đây là một cảm giác kỳ lạ, đáng ghét một cách dễ dịu, nó khiến mình hào hứng với dòng suy nghĩ không ngừng chảy qua ngòi bút, nhưng cũng đáng ghét khi làm mình không thể nào ngủ được.
Có một số điều khiến mình suy nghĩ hôm nay. Có lẽ vì là ngày Má đi Pháp, cũng là ngày mình tập trung trở lại vào suy nghĩ của mình hơn. Mình bắt đầu thích nghe tiếng Piano, khiến mình nghĩ sẽ bắt đầu tập nó. Sẽ sớm thôi.
Gần kết thúc một tháng chạy quần quật, mình nhận ra mình có thể làm được nhiều thế nào (và cũng dần nhận ra điều gì quan trọng đối với mình). Mình nghĩ mình vẫn có thể làm tốt hơn, năng suất hơn để dành thời gian nhiều hơn cho bản thân (habits + hobbies) và gia đình (học hỏi nhiều hơn chứ không phải để làm việc linh tinh nhiều hơn). Mình muốn dành thời gian đọc sách, viết và tập thể dục nhiều hơn, thay vì làm tâm trí bị lắp đầy bởi những suy nghĩ vụn vặt như bây giờ.
Học xướng âm khiến mình thấy vui. Mình dần nhận ra âm nhạc có vai trò quan trọng thế nào với mình. Youtube và Podcast vẫn là một thứ mình muốn theo đuổi.
Cuối cùng, mình vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện việc ghi chú, journalling và reflection. Dù sao cũng cần một ngày nghiêm túc ngồi nhìn lại. Mình nghĩ vậy. À, blog đã viết trở lại, không quan trọng có ai xem không, quan trọng là mình đang xây đắp ngôi nhà của riêng mình. Chỉ cần hỏi là mình có vui và hạnh phúc với nó không thôi là được.
Saigon, 27/08/2020.














