Hà Lan(g) Thang của tôi (11): Lời tiên tri của người cô ruột (2) (KẾT)
Tôi mở đầu sê-ri bằng một lời tiên tri của người cô ruột, rằng với cái chỉ tay ngắn ngủn tôi sẽ không thể học hết đại học. Cô nói đúng thật, năm 19 tuổi tôi đã bỏ đại học sau năm đầu tiên vì không học nổi, nghỉ một năm (gap year), rồi đi học lại ở một trường khác.
Thời điểm này tôi đã học xong năm nhất đại học. Không rõ vì sao tôi nôn nao lắm. Hà Lan cũng đẹp, chương trình học cũng ổn, tôi có công việc làm thêm tôi rất thích. Nhưng tâm trí tôi không thể yên một chỗ được. Giống như Jean Giono viết trong sách của ông ấy, chính vì trẻ tuổi nên tôi chỉ muốn nghĩ đến tương lai và đi tìm một thứ hạnh phúc nào đó (mà chính tôi cũng không rõ nữa). Tôi muốn học nhanh nhanh để chuyển đi chỗ mới. Dù tôi cũng không biết tôi sẽ làm gì ở chỗ mới nữa.
Nghĩ là làm, tôi tới xin cô cố vấn cho hoàn thành hết học phần ở tôi phải học ở trường ở Hà Lan trong năm thứ 2. Tức là có những học kỳ tôi phải học chương trình năm 2 và 3 cùng lúc. Cô cố vấn bảo như vậy rất vất vả, không học nổi phải thi lại một số môn, không cẩn thận có thể kéo dài chương trình học từ 3 năm thành 4 năm.
Thế là tôi đổ ra khóc tu tu. Cô hỏi sao khóc thì tôi điêu rằng công ty của bố mẹ tôi ở VN đang gặp khó khăn. Nếu phá sản thì tôi phải nghỉ học giữa chừng. Tôi không biết phải làm sao nữa.
Thấy tôi nức nở, cô cố vấn cũng tội nghiệp. Sau cùng nhượng bộ cho tôi thử.
- Nhưng em phải chịu trách nhiệm với quyết định của em đấy nhé.
Tôi gật đầu mau mắn.
Năm đó học rất vất vả. Một ngày của tôi bắt đầu lúc 6h sáng, tập thể dục, tự học tới trưa, ngủ trưa, xong học tới tối 10h. Có hôm tôi đi làm thêm hay làm tình nguyện thì tôi nghỉ buổi chiều tối. Tôi cũng học xen kẽ tiếng Trung vào chương trình đại học như một kiểu giải trí đỡ nhàm. Có lúc mệt quá thì tôi đạp xe đi chợ hay ra ngoài đi bộ quanh khu tôi sống cho đầu óc thoải mái. À, tôi còn cầu nguyện nữa. Nghe hơi mê tín nhỉ. Cơ mà tôi nghĩ sức mạnh của tinh thần cũng quan trọng lắm. Tôi ghi trong nhật ký của tôi như sau: “9/3/2019, nếu như kỳ này học thành công, hoàn thành luận văn (thesis), có thể kết thúc chương trình học sớm hơn dự định, mình sẽ tặng một tháng lương năm đầu tiền đi làm cho từ thiện.”
Vậy là bằng một phép màu nào đó, tôi học gộp chương trình xong thật. Tôi nghĩ số tôi cũng hên, có nhiều bạn bè và thầy cô giúp đỡ.
Tôi hoàn thành chương trình học 3 năm trong 2,5 năm. Tôi học hết đại học rồi. Mà lạ kỳ thay lúc cô giáo đưa cho tôi cái mũ đội tốt nghiệp tôi đã không lấy nó về, dù trước kia tôi ao ước nó lắm. Hóa ra cái đích đến không phải là thứ quan trọng nhất, mà là hành trình. Là những trải nghiệm tôi đã có trong suốt hai năm học đó. Là những con người tôi đã gặp. Là những công việc tôi đã làm. Là những cố gắng tôi bỏ ra,...
Tôi đặt cái mũ tốt nghiệp ở một cầu thang ở trường. Sau đó về nhà lấy balo, đón chuyến xe buýt ra sân bay. Tạm biệt Hà Lan. Cảm ơn đã đối xử với tôi thật tốt hai năm qua.
Lúc đợi máy bay cất cánh, tôi mở lòng bàn tay ra, đường học tôi vẫn ngắn ngủn, nhưng tôi học xong đại học rồi.
Tôi muốn viết tiếp lời tiên tri của người cô ruột năm nào:
- Đường học của bây ngắn quá, có lẽ sẽ không học hết đại học đâu,…
(Nhưng thử lại lần nữa thì hết đấy.)
Hà Lan(g) Thang của tôi (HOÀN)















