Điều tôi lưu luyến không phải là hình bóng của anh ta, mà là những khoảng khắc tôi quay lưng lại tìm kiếm sự giúp đỡ, anh luôn ở đó sẵn sàng giơ tay ra. Bây giờ không còn anh nữa, không ai nhận ra khó khăn âm thầm của tôi cả, tôi ngại mở lời nhờ vả người khác nhưng lại vô cùng khao khát một đôi bàn tay.













