Hồi bé mình biết rất rõ mai sau khi lớn lên mình muốn làm gì, đấy là trở thành hoạ sĩ, vì thứ mình giỏi nhất trong các môn học chỉ có môn mĩ thuật thôi :))).
Thế nhưng khi lớn lên rồi mình mới nhận ra để ước mơ trở thành sự thật là điều rất rất khó. 4 năm từ bỏ ước mơ, không 1 lần chạm vào giấy bút và rẽ theo 1 con đường khác là bốn năm ngày nào mình cũng tự hỏi, đâu mới là cuộc đời mình muốn sống, đâu mới là cuộc sống thực sự, mình muốn trở thành ai trên thế giới rộng lớn này. Khoảng thời gian đó mình sợ mất đi khả năng mình làm tốt nhất, nếu mất đi rồi thì mình có phải kẻ vô dụng không? Bởi vì ngoài vẽ ra mình đâu có biết làm gì khác. Mất phương hướng và mông lung, ốm liền 2 năm và hơn nửa năm thất nghiệp. Khi sức khoẻ tinh thần lẫn sức khoẻ thể chất đi xuống nghiêm trọng, mình trầm cảm thực sự và ngày nào cũng khóc. Đó cũng là lúc mình từ bỏ tất cả mọi mối quan hệ, từ người yêu cho đến bạn bè - hoàn toàn chỉ có một mình. Để rồi trong bóng tối cuộc đời năm 24 tuổi ấy, mình nhận ra mình thực sự muốn gì để tiếp tục sống thay vì tồn tại.
Vừa đi học vẽ lại, rồi vừa đi làm thêm, có hôm tăng ca tới tối khuya mới về, bài tập 2h sáng vẫn làm, bệnh cũng chưa khỏi nhưng thấy hạnh phúc vô cùng. Bởi vì sau những năm tháng sống vô định kia, cuối cùng mình cũng đã tìm được động lực để cố gắng và khiến mỗi ngày đều trở thành ngày có ý nghĩa.
Cả đời mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên đi những khoảnh khắc mình đã nỗ lực tới mức nào, đã phải rơi bao nhiêu nước mắt và cả những đêm dài đơn độc trong bệnh viện chỉ để có thể trở thành mình như ngày hôm nay, một phiên bản khác - một cô gái sống và chạm tay vào được những mông lung, ngờ nghệch năm 18 tuổi. Với niềm tin vào cái lành trong cuộc sống, tin cả vào sự nhạy cảm quá đỗi của bản thân để hoàn thiện mình mỗi ngày.
Giống như Paulo Coelho từng nói: "Chỉ khi bạn có một khao khát, một ước mơ mãnh liệt cũng như cố gắng hết sức để đạt được ước mơ đó, thì cả vũ trụ sẽ đáp lại mong muốn sâu thẳm trong tâm hồn bạn. “Bạn tin mình là gì, thì bạn chính là như vậy”.
Mình tin rằng điều gì thuộc về bản ngã và phù hợp với tâm hồn mình, nó sẽ tự trở về và được đánh thức vào một giây phút nào đó, cho dù mình đã từng lãng quên hay từng thoả hiệp với số phận rằng ok mình chấp nhận từ bỏ.
Mình đã mất quá lâu để được sống và làm mọi điều mình thích, không quan tâm ánh nhìn của người khác, bỏ ngoài tai những lời định kiến dị hợm, dám sai trong cái đúng vì mình dám chịu trách nhiệm. Và, mình sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì để đổi lấy cuộc sống hiện tại. Có thể sẽ có người ghét mình, hay thậm chí là từ bỏ mình đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng làm mình bận tâm. Bởi vì mình luôn biết mình là ai, mình muốn gì và không muốn gì, mình từng khổ sở thế nào để đi qua tất cả bóng tối của bản thân thay vì trốn tránh các vấn đề đang phải đối mặt.
Mình của năm 30 tuổi hạnh phúc vì được vẽ mỗi ngày, được yêu thương với những tình cảm dung dị khi ai đó không bỏ mình lại kể cả khi mình muốn rời đi.
Cuối cùng, dù đã từng chật vật khóc lóc đủ đường thì ít nhất bây giờ mình đã trở thành một hoạ sĩ, làm công việc mình hằng ao ước được sống cả đời với nó. Và mình tự hào về chính mình, rất nhiều.