[Harry Potter tản mạn] Lời Chia Tay Của Những Kẻ Ghét Nhau Chết Bỏ
Nói Gì Với Nhau Đây Sau Mười Sáu Năm Trời Ghét Nhau Chết Bỏ?
xem tại đây
Đó là suy nghĩ của Harry Potter ở tập 7 (Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần) trong cuộc chia ly với gia đình Dursley. Mình đã đọc xong cuộc chia tay này, chẳng có lấy 1 lời chào, một cái bắt tay hay một lời chúc trọn vẹn nhưng thật sự cảm xúc, mình đã phải dừng lại để ghi lại cảm xúc lúc này...
Những Kẻ Không Muốn Nhìn Mặt Nhau:Chính xác là như vậy, vốn dĩ việc tiếp nhận đứa con của hai kẻ quái dị, nỗi nhục, lo sợ của gia đình là điều mà dì Petunia, dượng Dursley và bảo bối Dudley không hề mong muốn. Vì vậy mà Harry chẳng khác gì kẻ hầu người hạ trong nhà, thậm chí họ còn không hề muốn hàng xóm biết sự có mặt của thằng nhỏ trong gia đình mình. Cuộc sống với sự dè bỉu, ghẻ lạnh, sống dưới gác xép cầu thang, không được nói gì, làm gì quá,v.v... đã nói lên tất cả sự căm ghét và đối xử mà Harry phải chịu suốt mười năm tuổi thơ cùng với nhiều mùa hè sau đó.Tất nhiên, Harry cũng chẳng ưa thích gì gia đình được gọi là người thân duy nhất của cậu. Tới khi cậu được đến nhà của Ron hay cha đỡ đầu Sirius Black thì dù nó rách nát cỡ nào cậu cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc.Lời Chia Tay Không Thành Tiếng:
Đó là mùa hè của nằm học thứ 6, khi mà Harry Potter sắp bước sang tuổi 17 - đồng nghĩa với việc bùa chú bảo vệ của gia đình trên thân thể cậu sẽ không còn hiệu nghiệm, chúa tể Hắc Ám Voldemort sẽ có thể tìm kiếm cậu cùng với gia đình cậu để tra tấn.
Tất nhiên Harry và gia đình dượng Dursley cần phải di chuyển đi chỗ khác, cần được sự bảo vệ cần thiết.
Mình sẽ kể từ câu nói của Harry:
"Họ sẽ đến đây trong vòng 5 phút nữa"
"Cái cảnh tượng chia tay - có lẽ vĩnh viễn - với dì dượng và thằng anh họ là điều mà nó có thể nhâm nhi một cách khoái tỉ, nhưng sao vẫn có chút bối rối nào đó trong không khí. Nói gì với nhau đây sau mười sáu năm trời ghét nhau chết bỏ?"
Đúng như vậy, theo như sự ghét nhau, căm thù của hai bên thì có lí do gì để luyến tiếc chứ, vậy mà không giống như mọi người tưởng tượng không khí hân hoan vì chẳng phải gặp cái tên đó nữa, lại là một không khí bối rối khó tả...
Cảm xúc của dượng Vernon Dursley:
Dượng Vernon nói to:
"Thôi, vậy là chia tay hén, mậy!" Dượng đưa cánh tay lên toan bắt tay Harry, nhưng sau rốt dường như không thể chịu đựng nổi việc đó, dượng chỉ nắm bàn tay lại và bắt đầu đung đưa tới lui cánh tay giống như một cái máy nhịp"
Thế đấy, dượng Vernon chính là người ghét bỏ Harry nhất nhà và rõ ràng dượng đã muốn bắt tay Harry lần cuối, cũng là lần đầu với một đứa cháu "đáng thương" mà đã không được công nhận bấy lâu. Thế nhưng cái tôi lớn cùng sự ngượng ngùng đã chuyển cái bắt tay thành một nhịp đung đưa tay... nhưng vẫn đủ để Harry có thể cảm nhận....
Anh họ Dudley Dursley:
""Sao nó không đi với mình"
"Nhưng nó sẽ đi đâu"
Harry nói: "
Thật ra họ coi tôi là đồ hao cơm tốn chỗ mà thôi, nhưng tôi quen..."
"Tao đâu có coi mày là đồ hao cơm tốn chỗ"
Nếu Harry không tận mắt thấy cái môi của Dudley cử động thì nó đã không thể nào tin nổi. Dudley nhẹ nhàng tự thoát khỏi vòng tay của mẹ và đi về phía Harry. Dudley đưa ra một bàn tay to tướng hồng hồng của nó. "
Hẹn gặp lại, Harry
"Harry đáp: "
Ừ.." "Có thể, bảo trọng nhé D. bự""
Dudley chính là kẻ hay được so sánh, hay bắt nạt và tranh giành mọi thứ với Harry, cũng là kẻ được Harry biết tới là một thằng bự lêu lổng, chuyên bắt nạt kẻ khác. Thế mà phản ứng của thằng anh họ khiến Harry bất ngờ, không còn tin vào những gì mình nghe thấy...
Dì Petunia:
Haizz, dì Petunia là người thân thiết nhất, là chị gái của mẹ Harry nhưng có phải dì lại có màn chào tạm biệt chán nhất không khi chẳng có một lời. Không, mình nhận thấy dì chính là người đang đau đớn nhất, muốn nói và thể hiện tình cảm nhiều nhất với Harry.
Nhưng dì đã không thể....
Vậy đó, cuộc chia tay có vẻ khá lãng xẹc. Không có giọt nước mắt, câu chào hay bắt tay, lời chúc trọn vẹn nào cả. Nhưng đọc vào thật khiến mình không cầm được nước mắt. Họ có thể ghét nhau, không hài lòng về con đường đi của nhau thế nhưng cuối cùng mà nói đối với họ, Harry vẫn là một đứa cháu, thằng em, đối với Harry - đó vẫn là gia đình dì dượng, nơi đã che chở, bảo vệ Harry mười mấy năm trời....
Harry đã từng chia tay vĩnh viễn với cụ Dumbledore, chú Sirius, những cuộc chia tay đó có khóc thét, có gục ngã, có nổi loạn nhưng không có ai trong họ làm Harry ghét và cũng không có cuộc chia tay nào nhiều cảm xúc không thể diễn tả như lúc này.
Tại sao đoạn này không được diễn ra trong phim thì mình nghĩ rõ ràng là cảm xúc quá khó để diễn được.Một đoạn thực sự hay, hay tuyệt vời....












