Chỉ có một con đường để đi thôi Sú, không có lựa chọn khác. Ngay từ giây phút mắc nợ, đã không có lựa chọn khác nữa rồi. 1/8/2026
Monterey Bay Aquarium

shark vs the universe
🪼
d e v o n
Keni
No title available
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
RMH

tannertan36
almost home

Game Changer & Make Some Noise

oozey mess
No title available
Cosimo Galluzzi
noise dept.
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Mike Driver
sheepfilms
The Bowery Presents
Lint Roller? I Barely Know Her

seen from Malaysia
seen from Germany

seen from United States

seen from United States

seen from Netherlands
seen from Argentina
seen from Peru

seen from United States
seen from United States

seen from Argentina

seen from Malaysia
seen from Iraq
seen from United States
seen from Egypt

seen from Belgium
seen from Brazil

seen from United States

seen from United States
seen from Spain

seen from United States
@lenrungxuongbien
Chỉ có một con đường để đi thôi Sú, không có lựa chọn khác. Ngay từ giây phút mắc nợ, đã không có lựa chọn khác nữa rồi. 1/8/2026
Cách một quãng thời gian, cảm giác trống rỗng lại gõ nhẹ lên bên ngoài khung cửa. Từ một nơi xa xôi nào đó, nó quay trở về. Hoặc thực ra nó vẫn ở đây nhưng trong một căn phòng gác mái đóng chặt cửa đã lâu và giờ mới thức dậy. Nói là trống rỗng nhưng cũng chỉ là một cảm giác nhất thời, có lẽ vài ba hôm nó sẽ lại tiếp tục ngao du, tiếp tục chặng đường xa xôi trước khi vòng trở lại lần tiếp theo. Hoặc lại lặng thầm đi lên căn gác kia, đóng cửa và ngủ một giấc say cho tới ngày bị âm thanh ồn ào đánh thức. Mình không biết nữa. Khi làm quá nhiều việc cùng một lúc, vì sao lại thấy lòng mình trống rỗng hơn lúc mình rảnh rồi? Suy nghĩ này mới vừa hình thành, mình cần ngẫm nghĩ để tìm ra đáp án. Nhưng nếu cứ ngẫm nghĩ về một điều không tích cực thì chẳng phải đang tiếp thêm sức mạnh cho sự không tích cực đó hay sao? Thế nếu nghĩ về những điều tích cực khác, thì có nghĩa là bỏ mặc cảm giác không tích cực, kệ nó muốn làm gì thì làm và mình phớt lờ ư? Dường như cả hai phương án đều không đúng. Hôm qua mình nằm trên giường, hai ngày nay trời mát mẻ dễ chịu, mình chọn học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn thay vì lướt điện thoại bởi mình không muốn mình bị brain root. Nhưng nếu mọi hành động đều xuất phát từ lý do "Mình không muốn A nên mình làm B" thì có phải là một sự miễn cưỡng không? 9 rưỡi sáng ngày Chủ Nhật, đột nhiên ngồi gõ ra mấy dòng này. Tự biện luận và tự phản biện chính mình trong đầu. Vậy đi, cho não hoạt động.
Chậm rãi, tuần tự từng bước, không vội vàng. May 1 cái scrunchy xong thì may lên thành 50 cái scrunchies, rồi may lên thành 100 cái. Sau đó chuyển sang món đồ khác, lại tiếp tục may 1 cái, rồi may lên thành 50 cái... Còn nhiều đồ đang chờ mình làm lắm, đằng nào cũng nhiều rồi nên cứ bình tĩnh thôi. Mình không vội, cũng không muốn vội. Vì mỗi một lần vội là hai chân luống cuống tự vấp vào nhau trước khi kịp vấp phải chướng ngại vật nào khác trên đường rồi. Năm 2026 và 2027 đã được định sẵn là 2 năm miệt mài trả nợ, mình sẽ không liều mạng bất chấp nhưng mình vẫn sẽ kiên trì góp nhặt từng số tiền nhỏ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. . 7/6/2026 Ảnh chụp ở Huế trong cuộn film từ rất lâu rồi
Trên trang của Tiệm sách Kafka, mình đọc được một câu là: "Hiểu được người khác thì tốt, lắng nghe được tiếng lòng mình thì tốt hơn!".
Mình nghĩ rằng việc lắng nghe tiếng lòng của bản thân là điều cần đặt lên trước tiên. Mình từng viết rằng mong muốn rất lớn của mình trong cuộc sống này là được trò chuyện với chính bản thân mình và được trò chuyện với những người muốn được là chính bản thân họ. Nghe thì có vẻ dài dòng và rối rắm đúng không? Nhưng tóm gọn lại chỉ là: mình là chính mình, bạn là chính bạn, vậy thôi là đủ.
Nhớ lại vài lần "tâm sự" cuối cùng của mình và Shaun, ở giây phút Shaun nói Shaun nhận ra rằng Shaun đang diễn, Shaun đang cố gắng "bắt chước" theo mình bởi Shaun thấy cuộc sống của mình vui vẻ, và bởi Shaun sợ nếu Shaun không "giống" mình thì mình sẽ không chơi với Shaun nữa. Nhưng mình đã cố gắng nhắc lại nhiều lần rằng Shaun hãy sống cuộc đời của Shaun đi, cái gì người khác nói thấy hợp lý và phù hợp thì nghe, cái gì không phù hợp thì thôi gạt qua một bên. Thật ra mâu thuẫn giữa hai chị em lại khởi đầu từ việc mình không còn cảm nhận được Shaun là Shaun mà mình từng biết nữa.
Tất nhiên mỗi một người đều có hành trình phát triển bản thân riêng nên mỗi một ngày trôi qua, dù là mình hay mọi người đều không còn là bản thân của ngày hôm qua nữa. Mình hiểu điều đó chứ. Nhưng nghĩ lại mà xem, mình khác đi vì mình đã trưởng thành hơn thì đâu giống với việc mình khác đi vì mình đang lấy kinh nghiệm của người khác để thay cho những gì đáng lẽ mình phải tự trải qua. Trong "Phật học tinh hoa" của bác Nguyễn Duy Cần có một đoạn nói về "kiến" và "vọng". Cái mình mới chỉ "nhìn" thôi, mình lại tưởng là mình đã "thấy" rồi trong khi mình nào đã thực sự trải qua để mà "thấu" mà "thấm" mà "tỏ tường".
Vậy nên lâu lâu mình vẫn tự nhắc bản thân rằng những gì người khác nói cho mình nghe, hãy chỉ "À, thì ra có chuyện như vậy nữa". Nghe rồi biết để sau này tới lượt mình đích thân rơi vào hoàn cảnh đó, mình có thêm ý tưởng để mà cân nhắc mình nên làm thế nào.
Hiểu được bản thân mình thì tốt, lắng nghe tiếng lòng của người khác được thì càng tốt hơn. Chung quy lại là mình lo tốt cho bản thân tức là đã góp sức cho thế gian này tốt đẹp hơn rồi chứ chưa cần xa xôi cứu khổ cứu nạn, tư vấn khuyên nhủ người khác. --------------
1/6/2026 Vẫn là hình trong cuộn film chụp ở Huế đã lâu
Đối với mình mà nói, việc viết giống như một cách tự nói chuyện với chính bản thân mình. Những thời điểm mình không viết ra, những suy nghĩ hay những ý tưởng thoáng qua trong đầu đều không thể lưu giữ lại dù chúng có ý nghĩa, không có ý nghĩa, đáng giá, không đáng giá,...
Có những quãng thời gian mà mình không biết viết gì cả, giống như trong đầu có cả một đội quân nhưng đều đứng thẳng tắp, không một dòng suy nghĩ nào nổi bật hẳn để mình chọn ra mà nói về nó. Đó là một điều tốt nhưng cũng là điều không tốt bởi khi tâm trí mình chỉ lướt qua những dòng suy nghĩ đó mà không có nhìn kĩ lại, không có cảm giác muốn để ý đến suy nghĩ nào hơn và ít để ý đến suy nghĩ nào hơn thì tâm trí mình sẽ trở nên mơ hồ và nhàm chán.
Tối hôm qua, mình mở tumblr lên để viết một điều gì đó vì đã quá lâu rồi mình không viết. Nhưng, chẳng viết được gì cả bởi trong đầu mình không hiện lên bất cứ một suy nghĩ nào cần đào sâu. Mình không thể để bản thân như vậy được, mình không thể để não mình quen với việc chỉ có đi làm, xem vài ba clip linh tinh, ăn ngủ thế là hết ngày. Mình không thể như vậy được Sú ơi. Sáng nay, mình mở tumblr lên lại và mình quyết định mình cần viết, thậm chí là viết về việc mình không viết... Nhưng mình phải viết được ra một suy nghĩ nào đó. Và mình viết. Hẹn gặp lại mình ngày mai với một suy nghĩ nào đó khác nhé Sú ơi! . 31/5/2026 Hình mình chụp ở Huế (chắc cũng phải 3 năm trước rồi ấy)
Về sự đồng hành và dìu dắt của Người.
Chiều nay, mình đọc "Phật học tinh hoa" của bác Nguyễn Duy Cần. Tới khúc: "Các bậc Như Lai chỉ làm cho cái việc là chỉ đường thôi: mỗi người phải tự mình đi đến, chứ không ai đi thế cho ai được cả!", "Đức tin có, là sau khi mình đã nhận thức rõ ràng. Cho nên trong các lời kinh, bao giờ cũng nhấn mạnh nơi chữ kiến (thấy) hơn là chữ tín (tin)."
Mình bật khóc bởi vì mình cảm thấy ngập tràn trong tim mình ở khoảnh khắc đó là sự biết ơn. Biết ơn Người đã dẫn đường chỉ lối cho mình trong âm thầm lặng lẽ, biết ơn Người đã đồng hành cùng mình đi con đường mình cần phải đi, gặp những người mình cần phải gặp, và trở thành con người mà Người muốn mình trở thành.
Mới cách đây không lâu, khi Hà nhắc tới một vài điều có liên quan tới Phật pháp, cách sống thiện lành... mình thực sự đã băn khoăn vì một vài trong số đó là mình đã tự ngộ ra từ cách đây khá lâu, thậm chí mình còn nói lại cho Bắp trong một vài lần nói chuyện. Và cả một vài điều mình đọc được trong phần đầu của "Phật học tinh hoa" nữa, mình cũng đã từng nghĩ đến chúng mặc dù mình chưa bao giờ tiếp xúc với giáo lý đạo Phật hay được một vị sư nào chỉ điểm.
Trong giây phút lòng mình ngập tràn sự biết ơn đó, mình ý thức được rằng đấng Tối Cao/Vũ Trụ mà mình hay dùng danh xưng tôn kính là "Người" vẫn đang không ngừng chỉ cho mình, dạy cho mình mỗi khi mình tịnh tâm lại suy ngẫm. Thậm chí từng chi tiết nhỏ xung quanh, từng sự việc xảy ra đều là tín hiệu, là lời giảng, là ví dụ minh hoạ mà Người đang cần mẫn "đào tạo" mình.
Không có gì là "tự nhiên" hay "đang yên đang lành thì...". Tất cả đều là bài thi sau chuỗi bài giảng, Người kiểm tra lại xem mình học tới đâu rồi, có cần học lại gì không hay được sang trang, lên lớp...
"Xin Người hãy tiếp tục đồng hành cùng con, tiếp tục dẫn đường chỉ lối cho con để con tiếp tục đi con đường con cần phải đi, gặp những người con cần phải gặp, và trở thành con người mà Người muốn con trở thành."
Đó là lời cầu nguyện của mình suốt nhiều năm qua, từ lần đầu tiên mình bắt đầu cầu nguyện tới giờ chưa từng thay đổi. Mình tin không phải "tự dưng" trong đầu mình nảy ra lời cầu nguyện đó, Người đang hướng dẫn, đang nhắc nhở mình tập trung vào điều gì, nhắc nhở mình hãy tin tưởng vào sự dẫn dắt của Người.
Từ trước tới giờ mình vẫn luôn ít nói chuyện của mình cho người khác, những chuyện vui vui hay người ta cần hỏi kinh nghiệm thì mình nói chứ những chuyện mình để trong lòng, mình rất hiếm khi nói ra. Mình hay chọn cách tự nói chuyện với chính bản thân hoặc viết ra (cũng là một hình thức khác của tự nói chuyện với chính mình thôi) để cảm thấy dễ chịu hơn, độc lập hơn trong suy nghĩ và quyết định của mình. Các bạn chơi thân với mình lâu năm đều biết mình ít khi kể nên cũng không hỏi dò hay tò mò hỏi cho bằng được, khi nào tới lúc kể được, tự dưng mình sẽ kể thôi. Năm ngoái với năm nay, mình để bản thân cởi mở hơn một chút, nói chuyện với người khác nhiều hơn. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, mình cảm thấy mình đang nói chuyện với bản thân ít đi, nói chuyện với người khác được nhiều hơn một chút nhưng cũng chẳng đáng là bao.
말 더 길게 하자 아잉. 짧은 말, 다른 사람을 공감하지 못하는 말, 본인도 다시 읽어도 이해가 안되는 글,... 하지 말자. 감정을 조금 더 자세히 표현하자 아잉. 연습하자~
Như biết bao đợt burn out khác đã diễn ra trước đây, mình ý thức được rằng mình mệt mỏi và kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần. Tất nhiên phương án đầu tiên (không muốn chọn cũng phải chọn) là khóc để giải tỏa một phần cảm xúc. Mình khóc từ đêm qua, khóc rồi ngủ dậy sáng nay đến công ty khóc tiếp, trưa ngồi ăn khóc tiếp, chiều vừa làm việc vừa khóc tiếp.... Nhưng mà vẫn tiếp tục làm, guồng quay công việc không cho phép và chính trách nhiệm của bản thân cũng không cho phép mình làm ảnh hưởng tới những người khác. Mình ý thức được mọi chuyện đang khó khăn ở đâu, mình biết rồi cũng sẽ qua, mình chỉ cần giữ mình bình tĩnh nhất có thể vào lúc này, ngày mai ngày mốt ngày sau đó nữa sẽ ổn dần hơn. Và mình chợt nghĩ tới sếp mình, chú ấy có một trái tim tự do và mạnh mẽ, trong cùng một khoảng thời gian mà sếp mình liên tiếp mất đi mẹ, mất anh trai, mất cả người bạn thân từ nhỏ...nhưng công việc vẫn là công việc và chuyện cá nhân nếu người khác thông cảm thì tốt, không thì thôi chứ nó đâu phải là lý do để người khác bắt buộc phải thông cảm cho mình. Ba mươi hai tuổi, cố gắng ngồi vững chãi rồi khó khăn này cũng sẽ qua thôi.
Hôm nay mình thấy Miu viết lời cảm ơn chính bản thân Miu vì đã kiên trì với điều Miu muốn làm suốt bao lâu nay. Mình cũng cảm thấy muốn nói lời cảm ơn Miu vì những gì Miu làm, cách Miu dịu dàng với bản thân Miu và cuộc sống của Miu nhiều lúc cũng đã giúp mình nhớ ra mình cần dịu dàng hơn với chính bản thân mình. .
Ảnh film mình chụp ban công căn nhà cũ ở Trần Văn Dư trong một sáng nắng chan hòa.
Đã giữa tháng 11 rồi, cũng sắp hết năm. Những ngày cuối năm này, mình cảm giác như sau những tháng ngày hối hả vội vã, ai ai cũng sống gấp gáp thì thế giới lại đang quay về với năng lượng dịu dàng nhẹ nhàng của nhiều năm trước đây. Có lẽ vì chị Lý Tử Thất đã quay lại với việc up video, có lẽ vì Jae Jung và Jun Su đã lên sóng truyền hình trở lại, có lẽ vì các nhóm Kpop gen2 comeback, có lẽ vì bé Đại Hân Như (Ngu Thư Hân) dạo này nổi rồi, mình thích em ấy lắm, thích sự dịu dàng và thông minh của em ấy dù trước đây Cbiz nhiều người chê ẻm dẹo... Năm mới hy vọng mọi người đều cảm nhận được và lấy lại một chút cân bằng cho năng lượng của bản thân. Những gì nhẹ nhàng đáng yêu quả nhiên vẫn là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn. Năm mới hy vọng mình siêng chụp ảnh lại, không để cả nửa năm mới chụp hết 1 cuộn film nữa. Năm mới hy vọng chuyện thêu thùa may vá của mình có cơ hội để phát triển, mình trì hoãn cũng lâu quá rồi. Một ngày giữa tháng 11, nói về hy vọng cho năm sau có vẻ cũng hơi sớm ha. Chỉ là mình muốn nói mà thôi.
. Ảnh từ cuộn film chụp ở Phú Yên năm ngoái hay đầu năm nay không nhớ nữa. Tiệm cafe nhỏ nhiều cây xanh.
Brenden Durell nói rằng : "Hãy nhớ rằng mỗi người đều cố gắng hết sức mình, từ mức độ nhận thức của họ, không phải của bạn". Nghe cũng hợp lý và cũng gần với cách hiểu của mình khi chứng kiến người khác làm ra những hành động khác hẳn với những gì mình cho là đúng. Mình hay nói với Bắp là một người khi làm điều gì thì họ phải thấy điều đó là đúng họ mới làm chứ mấy ai thấy bản thân sai mà vẫn làm đâu (trường hợp này có nhưng ít và phải đặt trong tình huống đặc thù). Vậy thì sự "lười biếng", "vô duyên" hay "sống tệ" mà mình thấy từ quan điểm cá nhân của mình thực ra cũng là sự "chăm hết mức", "tinh tế hết mức/hài hước hết mức", "sống thiện lành hết mức" mà họ thấy từ quan điểm cá nhân của họ rồi ha? Một góc nhìn thú vị. Hẳn là mình nên học cách im lặng thay vì bàn tán, học cách phớt lờ thay vì để ý, học cách cắt đứt mối quan hệ với người khiến mình cảm thấy khó chịu thay vì cứ đem nhưng "khác biệt không vừa mắt" của người ta ra nói. Vậy đi ha Sú. Từ bây giờ ráng làm vậy đi ha!
“Strangely, life gets harder when you try to make it easy.
Exercising might be hard, but never moving makes life harder.
Uncomfortable conversations are hard, but avoiding every conflict is harder.
Mastering your craft is hard, but having no skills is harder.
Easy has a cost.”
—James Clear
"Nhưng ta không thể cứ ngồi mãi mà nhìn chăm chăm vào những vết thương của mình."
— Haruki Murakami, 1Q84
Chụp mấy shot film Ở Huế, trong chuyến đi một mình Tháng 3/2024
Một tấm ảnh film mình chụp trong những ngày tháng đầu tiên mới quyết định sẽ ở lại thành phố này.
Nơi đây không phải quê hương nhưng từ trước khi mình chính thức sống lâu dài ở đây, mình đã có rất nhiều kỷ niệm với nó, cả vui lẫn buồn. Mình chứng kiến chính bản thân mình trưởng thành qua từng năm ở nơi đây. Có lẽ đến một ngày nào đó mình sẽ rời đi, mình chưa biết đó là khi nào. Nhưng một phần tuổi trẻ của mình vẫn sẽ nhắc mình về thành phố này, về mình của những năm tháng ấy, về những người đã đi ngang qua cuộc đời mình, về những niềm vui lấp lánh đáng giá để mình quyết tâm ở lại đây suốt bao năm.
I will never go back into your arms but can’t stop thinking about you and me I will never go back into your arms but can’t stop thinking about the time when we were us The Time when we were us
Mình cảm thấy việc bản thân không hiểu người khác và người khác không hiểu mình dường như đã trở thành một điều hiển nhiên. Tất cả mọi câu chuyện mình đều bắt đầu bằng "Mình cảm thấy" bởi vì không có cái gì là sự thật cả, mọi yêu ghét hay buồn vui đều trong suy nghĩ của chính mình mà thôi. Có những người mà mình muốn thân thiết nhưng đồng thời mình cũng cảm thấy họ đã được rất nhiều người yêu thương rồi, có lẽ cũng chẳng cần thêm mình nữa đâu. Nhưng tất thảy suy nghĩ đều chỉ nằm trong mạch suy nghĩ của chính mình, nó không liên quan đến suy nghĩ của người khác. Mình biết. Nhưng mình vẫn nghĩ. Vì muốn nghĩ, thế thôi...