Sau từng đó năm từ hồn nhiên đến suy tư rồi mơ hồ và trống rỗng, thì lần đầu tiên tôi hiểu bản thân mình nhiều tới vậy.

Product Placement
h
🪼
KIROKAZE

Kaledo Art
No title available
wallacepolsom
trying on a metaphor
occasionally subtle

pixel skylines
styofa doing anything
No title available

shark vs the universe

blake kathryn
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
No title available

No title available

Janaina Medeiros
almost home

No title available

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Germany
seen from Bangladesh

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Italy

seen from South Africa
seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Argentina

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Singapore
seen from United States
seen from Netherlands
@lepaeonie
Sau từng đó năm từ hồn nhiên đến suy tư rồi mơ hồ và trống rỗng, thì lần đầu tiên tôi hiểu bản thân mình nhiều tới vậy.
anh hỏi tôi
cuộc đời ta có ý nghĩa gì
ta là ai và ta đến từ đâu
ta sẽ làm gì trong những năm tháng dài lâu
và ta để lại vết dấu gì trong ngàn năm sự thật.
tất cả những điều ta đấu tranh và giành giật
rồi có trở thành vạn vật hư vô
giữa thế kỷ xô bồ
ta có như chiếc lá khô trên cành chờ rơi xuống
không ai vội vàng luống cuống để nhặt lên.
thôi anh đừng, đừng cố để gọi tên
tôi không là ai và anh không là ai cả
cuộc đời vốn là vô nghĩa
ta hãy là vãng khách vui vẻ mà dạo chơi
ta hãy cùng bước chân đến tất cả mọi nơi
và sống lại mỗi ngày một con người thật mới
chẳng có gì để buồn đau hay chờ đợi
giữa bầu trời cao vợi, trên mặt đất bao la
cuộc đời ta là thuộc về của ta
không bao giờ thuộc về điều gì hay người nào xa lạ
hãy sống mà thờ ơ với điều ta cho là khổ đau vất vả
và hãy làm tất cả chỉ vì chính ta.
Có một ngày mình thức dậy và cảm thấy bị cả thế giới này bắt nạt. Và mình thì chẳng thể nào phản kháng. Mình như một con mèo đi hoang, chỉ muốn được tự do, nhưng con mèo chỉ nằm hay đi ngang qua thôi cũng khiến người không thích ra tay xua đuổi. Con mèo không biết mình có tội gì. Con mèo không mong ngày mai điều tuyệt vời sẽ đến, chỉ mong điều tồi tệ không đến nữa. Con mèo chỉ mong những ngày đi hoang là những ngày vô cùng bình thường, thật bình thường.
Cuộc sống ở HN như thế nào, câu hỏi của người đã ở SG 10 năm và có ý định ra HN sống hẳn
Không hiểu tại sao bây giờ mình mới thấy câu hỏi của bạn. Mặc dù muộn nhưng chắc cũng là cơ hội để mình nói về thành phố này.
Hà Nội là một thành phố khắc nghiệt. Khí hậu khắc nghiệt, mùa nóng rất nóng, mùa lạnh rất lạnh, mùa mưa bão thì tầm tã, mùa mưa xuân thì nhớp nháp, mùa nồm ẩm thì khó chịu bệnh tật, không khí ô nhiễm, có những ngày bụi như sương. Thành phố đông đúc và chật chội, con người khó tính và dễ cáu gắt, giá thuê nhà mỗi lúc một cao. Đời sống vật chất là tinh thần nghe qua có vẻ thật không đáng để sống.
Mình sinh ra lớn lên ở Thanh Hoá, 18 tuổi bước chân đến thành phố này, đã 15 năm trôi qua, mình hay nói với bố còn mấy năm nữa thôi là thời gian sống ở Hà Nội một mình đúng bằng thời gian được sống cùng bố mẹ. Thấy cũng nhanh thật! Vậy nên thành phố này đã trở thành một nửa con người mình bây giờ rồi. Hà Nội mà mình kể trên không sai chút nào và cũng là Hà Nội mà mọi người đều thấy. Nhưng chắc hẳn đó không phải tất cả. Cũng có nhiều người yêu Hà Nội và hay nói về Hà Nội như tất cả nhưng điều trên không hề tồn tại vậy. Nhưng thật buồn cười khi cứ tranh cãi về việc này.
Hà Nội hay bất kỳ thành phố nào cũng có cái đẹp cái xấu thôi. Đối với mình thì Hà Nội có thể mô tả bằng hai từ - lớp lang. Hà Nội như trái bắp cải, phần non ngọt nằm ở bên trong. Sống trong mỗi khu phố lại thấy như sống trong một làng quê miền Bắc bình thường nào đó. Văn hoá lâu đời tạo nên bản sắc con người. Mình hay thích nói chuyện với người lớn tuổi, để nghe họ kể về Hà Nội xưa - nay. Người trẻ lớn lên ở Hà Nội cũng yêu quê hương của họ rất nhiều.
Bạn biết không, sự khắc nghiệt của Hà Nội đôi khi không xấu, bởi những ngày đẹp trời xen giữa nhiều ngày khắc nghiệt trở nên đẹp gấp nhiều lần, sự hài lòng và yêu đời hiện lên trên khuôn mặt từng người. Cuộc sống vốn dĩ vẫn vất vả dù ngày có đẹp trời hay không. Sống ở thành phố lớn nhiều tầng văn hoá, nó vừa khó nhưng lại vừa thú vị.
Bởi, mình nghĩ rằng, hãy bắt đầu với bất kỳ một thành phố nào mình muốn trải nghiệm bằng trái tim cởi mở, ắt sẽ thấy nó đẹp, nó hay.
The way is to revolutionize the past . Sad but inevitable.
Suốt chiều dài của lịch sử ngoài người, tình yêu luôn được ghi chép lại hời hợt, nó lướt qua ở những cuộc hôn nhân của những người thủ lĩnh, lướt qua ở tỉ lệ sinh của một xã hội, chẳng đâu trong lịch sử lại nói về tình yêu như cách họ nói về chiến tranh, đàn áp, vùng dậy, căm thù...
Văn minh con người đã phát triển đến mức khó tưởng tượng, rằng chỉ 100 năm trước thôi người ta vẫn tin về thuyết ưu sinh rằng con người chia thành chủng tộc và đối xử với người da đen như một sinh vật người hạ đẳng, giờ đây, loài người hô hào cho bình đẳng. Thế giới vận hành quá nhanh, đôi khi, nếu không cố giữ lại một bức hình hay một chiếc lá khô trong trang sách, chúng ta quên mất sự tồn tại của thời gian. Chỉ mới đầu thế kỷ này thôi, 25 năm nhỏ bé, con người đã tiến đến một giai đoạn mà có thể con người của năm 1999 chưa từng tin rằng họ có thể. Loài người có thể đang sống trong một kỷ nguyên điên rồ nhất trong lịch sử, mặc dù lịch sử của họ chưa bao giờ ngừng điên rồ! Các hình thái kinh tế, xã hội, văn hoá, tôn giáo ngày càng phình ra tới độ những người nghiên cứu gần như bị thực tế nuốt chửng, họ bơi trong hằng sa số các vấn đề phức tạp mỗi ngày và tốc độ đẻ ra học thuật của họ thậm chí không đuổi kịp thực tế. Rồi con người sẽ còn đi xa nữa, có thể khi guồng quay bứt tốc nó sẽ trật khỏi quỹ đạo, nhưng quan trọng gì đâu, sự tò mò về tương lai, khao khát chạm tay đến điều không tưởng sẽ cứ thế đẩy văn minh của giống loài này đi đến những hình thái không tưởng hơn nữa.
Duy có một điều, ta quên mất khi nói về con người, nếu có sợi dây nào đó xuyên suốt chiều dài lịch sử, một thứ gì đó bản năng, phi logic và phi triết học không có ranh giới về tầng lớp, tôn giao, tín ngưỡng hay đường kẻ biên giới, dù con người có thay đổi phương thức, hình thức hay quan niệm, đặt cho nó hàng ngàn quy tắc, hay mánh khoé cũng không thể thay đổi được bản chất thực sự của nó. Tình yêu!
Có thể, chính thứ gọi là tình yêu đã cứu loài người hết lần này đến lần khác. Giữa sự sống động của một xã hội tham lam, khát vọng, sôi sục thì tình yêu từ các cá thể lại đẹp đẽ và thuần khiết. Và có lẽ chính bởi nó quá thuần khiết nên bản thân tình yêu cũng là thứ bị con người đem ra trục lợi. Tình yêu thực sự có phải thứ cứu rỗi thế giới này không? Và tại sao nó tồn tại song hành cùng hành trình dài đẵng luôn thay đổi của con người nhưng vẫn giữ được sự kỳ diệu trong rung động?
Tuổi mới. Mong em học được nhiều điều mới, biết nhiều hơn những gì em từng biết, thấy nhiều hơn những gì em đang thấy, hiểu nhiều hơn những điều em chưa hiểu.
mùa thu ở tít trên cao,
trên cây xanh mát, trên trời bao la
trên môi em hát em ca
trên tay anh nắm bước qua con đường.
Mùa Hạ về trên Đất nước tôi!
Mùa Hạ về những nắng chói chang
Nhưng hàng cây đâm chồi vào mùa Xuân nay đã xoè thành lá mới
Dưới phố, tuy người với người vừa đông vừa chật chội
Mà thấy lòng hối hả niềm tin!
Đất nước tôi, đất nước của tôi nối một dải ba miền
Và những vùng xa xôi hải đảo
Một xứ sở từ thuở còn thơ cha tôi vẫn thường dạy bảo
đó là nơi con lớn lên từ xương máu của con người!
Tôi chỉ biết nhưng chao ôi tôi chẳng hiểu
Tôi chỉ thương mà không cảm được gì
Nhưng cha ơi!
Khi đứng dưới bầu trời cao xanh
Trong tán cây bầy chim non chuyền cành tíu tít
Nghe tắc kè kêu một buổi chiều thành đô chật chội
Đi trong những con người vội vã ngược xuôi
Thấy trong mắt trẻ thơ những ánh cười
Cô gái và chàng trai nắm tay nhau trong nắng rạng ngời
Con đã biết tự hỏi từ đâu ta có được!
Những điều bình thường dung dị tưởng chừng như hiển nhiên con người cần có được
Lại từng là mơ ước của người xưa!
Con đã đọc thơ Lưu Quang Vũ nhiều lần
Đọc thơ ông những năm Đất nước còn khói lửa
Ở đó, có chàng thanh niên hay tự hỏi
Đến bao giờ Tổ quốc được yên vui
Đến bao giờ trẻ thơ cười giữa sân trường
Và bao giờ con người ta dựng xây cho ngày mới.
Con lớn lên giữa làng quê yên ả
Giữa tiếng bà ru hời
Giữa tình yêu bao la của mẹ
Và những điều răn dạy của cha.
Cha bảo làng quê ta quá nghèo
Và cha mẹ không cho con được gì cả
Chúng ta ở trong nhà tranh vách đất
Cha mẹ làm để có nhà xây
Cha mẹ chỉ cho con duy nhất chuyện học hành
Và cha bảo ta không còn con đường nào khác.
Ba mươi tuổi, ký ức của con về quê hương ta dài hai mươi lăm năm
Một vùng quê mái tranh nghèo xơ xác
Một vùng quê "thi đua xoá nhà tranh vách nứa"
"Thi đua xoá đói giảm nghèo"
"Thi đua làng Văn hoá"
Và giờ đây mỗi người dân "thi đua làm giàu"!
Quê hương đã khang trang
Thành phố nơi con trưởng thành cũng dần đổi mới.
Cuộc đời dù đẩy ta đi thật vội
Nhưng như cha vẫn dạy đó là cơ hội để mỗi người tự vươn lên.
Con đã đặt dấu chân con trên khắp vùng miền
Những ngọn núi cheo leo, những bờ cát trải dài Tổ quốc
Con cũng đã hiểu máu xương hoà tan trong từng mảnh đất
Đã dưỡng nuôi thế hệ sau này.
Con cũng biết ơn những người đã trồng cây
Là những người thợ xây
Những người làm nên những công trình vĩ đại
Những người nông dân thi đua hăng hái
Đã cho chúng con nguồn sống để vươn mình.
Thế hệ của chúng con là mùa hè của Đất nước
Đất dưỡng anh hùng, cây tràn nhựa sống giờ những lá mới phải vươn lên
Con muốn làm bóng mát
Con muốn được rực rỡ và ngát xanh
Muốn tuổi trẻ của con sẽ thành hình hài tổ quốc!
05.2025
Bài hát ta nghe, cuốn sách ta đọc hay bộ phim ta xem chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ định nghĩa con người ta thôi. Bởi, tôi không thích chia sẻ chúng, vì không muốn những góc nhìn phiếm diện về mình.
Ví như, bài hát này, nặng nề và tiêu cực, đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng tôi không nghe nó theo cách đó! Tôi nghe thấy sự hoà giải với chính mình trong đó, sự chấp nhận rằng những gì xảy ra trong đời mình là tất yếu (Naturally) và sự cô đơn cũng vậy.
Chúng ta lớn lên, bước chân vào đời với một trái tim cô độc, vật lộn với cuộc sống, mong mỏi sự đồng hành và chìm vào nỗi đau bị bỏ rơi, bị cướp mất đi người thân yêu!
Và sự thật là không riêng gì ai cả, tất cả chúng ta đều phải trải qua nỗi niềm chua xót tới độ muốn leo lên toà nhà và thả mình rơi xuống, để gào thét với thế giới rằng trái tim chúng ta đang tan vỡ như thế nào. Nhưng rồi ai quan tâm? Họ sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng "anh ta/cô ta bị bỏ rơi, thật tội nghiệp" và họ quay về nhà!
Tôi yêu bài hát này ở sự tuyệt vọng hiển nhiên, tất yếu của nó. Khi ta nhận thức được sự tất yếu của cuộc sống, ta sẽ học được cách dễ chịu với những thứ làm mình khó chịu.
Naturally
_ trong những ngày tâm trí ồn ào _
Người đời nói chuyện lứa đôi
Còn tôi nói chuyện vui chơi tháng ngày!
Ai mà biết cuộc đời sẽ đưa mình tới đâu, mình chỉ biết ơn vì đã gặp được những người cần gặp. Cũng có thể sau này tất cả các mối quan hệ đều không như ta mong muốn, nhưng ngay thời khắc này họ đã bên mình, chân thành và tốt bụng. Và vì mình không mong cầu những điều to lớn ở tương lai, nên những điều ở hiện tại mình rất trân trọng!
"Ngày nào cũng phải vui chứ!"
Cậu bạn nói với tôi. Tôi đã rất buồn cười, vì thường thì tôi là người nói với người khác câu đó. Bỗng tôi thương bạn, như tôi thương mình!
Tôi không hiểu lạc quan sinh ra từ đâu, nhưng nó len lỏi trong tôi từ thuở nhỏ và lớn dần mỗi ngày, mỗi ngày. Đứng trước khó khăn, áp lực, chuyện không may, chuyện mệt nhọc tôi luôn cố gắng tìm thấy một sợi dây tích cực kéo mình về phía trước.
Và tôi hiểu, một người "ngày nào cũng phải vui chứ" đã một mình vượt qua tất cả ra sao.
Tôi ghét việc tâm trí mình ồn ào và bị tiêu cực xâm chiếm, nhưng đôi khi tôi ốm, và không đủ sức đối phó với chúng. Trên ai hết tôi hiểu rằng mình không có quyền để chúng ảnh hưởng đến công việc và những người xung quanh.
Đôi khi tôi tự hỏi, cậu này, cậu kia các cậu đã trải qua những gì nhỉ, nhưng quan trọng gì đâu, ngay khi ấy, tôi chỉ thương các cậu vậy thôi.
Và dù đã trải qua những gì thì tháng năm đã qua cũng đều là tươi đẹp. Chúng ta còn trẻ, phía trước chúng ta là những tháng ngày tươi đẹp hơn. Tôi luôn tin là thế!
Đôi khi tôi lang thang trong thành phố, chạy xe lòng vòng mấy con ngõ nhỏ giữa ban trưa, chạy tít ra con đê ngoại thành lúc hoàng hôn hay ngồi im lìm ở bờ hồ vắng vẻ khi tối trời,... hòng né tránh cuộc sống của chính mình. Nhưng không đủ!
Những khoảng trống trong tôi quá nhiều, và chỉ nhiêu đó thôi chẳng hề hà gì cả. Tôi muốn một cuộc chạy trốn, ra hẳn thành phố này, đến một nơi không ai biết tôi, tôi không biết ai. Chỉ tôi và một khoảng trời thật rộng.
Về nhà mỗi ngày sau 22h, đặt lưng xuống giường, những nỗi niềm đó dâng lên trong tôi như một cơn thèm khát, cuộn trào rồi biến thành một khoảng trống mênh mang. Nó thậm chí còn chẳng phải một loại nỗi buồn để mà khóc. Tôi không hiểu thứ cảm xúc tôi đang có!
Chưa bao giờ tôi thấy mình lúng túng với cảm xúc của bản thân nhiều đến thế. Không hỗn loạn, không mơ hồ, không buồn bã, không tủi hờn, nó...cứ...thế...thôi!
Mặc dù sẽ khó khăn, và có thể sẽ kéo tôi vào một mớ rắc rối mới nhưng có lẽ, tôi sẽ dành cho mình đôi chút thời gian, chỉ riêng cho tôi thôi, một vài ngày!
07.2024
Tôi và những tự ti của mình
1. Giọng nói. Giọng tôi không hay, nghe rất kỳ. Kiểu như, nó và tôi không liên quan đến nhau là mấy.
2. Tóc hói. Cũng không rõ ràng về nguyên nhân nhưng tôi - từ mái tóc dày ơi là dày giờ lưa thưa mấy sợi. Phần đỉnh đầu rụng tới mức, lúc gội đầu xong tôi đã hoảng hốt khi nhìn thấy phần da đầu trắng hới bị lộ ra.
3. Có thể do nhổ răng khôn mà phần hàm dưới của tôi bị thu lại và... bắt đầu hơi móm. Tôi mới phát hiện ra việc này gần đây và khá là hoang mang.
4. Da tôi không đều màu (kiểu không trắng hẳn hoặc ngăm hẳn). Phần da quanh cổ chân và bàn chân bị viêm da dị ứng nặng. Một năm hai lần, khi thời tiết đổi từ lạnh qua nóng hoặc từ nóng qua lạnh thì tôi ngứa phát điên và chắc chắn tôi đã gãi lúc ngủ nên chân tôi trông rất ghê. Mỗi lần kéo dài cỡ 2 - 4 tháng.
Tất cả những điều trên tạo nên một tôi tự ti bên cạnh một tôi tự tin. Và vì chẳng ai hoàn hảo nên tôi cũng tập vừa khắc phục vừa làm quen với chúng, kiểu như, nó là một phần của mình và làm cuộc sống mình cũng thú vị. Thi thoảng than vãn về khuyết điểm của bản thân với bạn bè cũng vui ấy 🙆♀️
Dạo gần đây, tôi tìm thấy được chút tình yêu trong trái tim mình, thứ tình yêu bản năng và vô hại hay sự rung động ngô nghê.
Ngang qua con phố Hoàng Diệu mỗi sáng sớm và đi về khi hoàng hôn trải dài quảng trường Ba Đình, con xe ba gác gom rác từ các hàng ăn nổ bô bạch bạch, ve kêu râm ran trên tán xà xừ chạy dọc các đường phố Hà Nội, cô trà đá cổng trường tiểu học Thái Thịnh cười cùng tôi và bác bảo vệ khen tôi hôm nay xinh thế,... tôi đã tìm thấy niềm yêu thương cuộc đời mình.
Các giác quan của tôi hoạt động như những ngày ở tuổi hai mươi hồn nhiên vô tư lự, sự xúc động dâng trào trên mắt tôi. Nước mắt tôi đã rơi khi dừng lại bên Đường Thanh Niên chụp vội hoàng hôn đỏ au đang buông xuống mặt Hồ Tây.
Một niềm hân hoan vô tận đón tình yêu cuộc sống đang đâm chồi trong tâm hồn, tôi vẫn là cô bé ngày nào!